Mối nguy

21 3 0
                                    

    Dịp cuối năm thường là dịp gia đình quây quần cùng nhau nhưng cũng chẳng biết đã qua bao nhiêu năm họ không được về nhà sum họp dưới mái ấm nhỏ của mình nữa, lâu đến mức họ dường như đã quên cảm giác ấm áp hạnh phúc đấy như thế nào nữa.
Hôm ấy tổ chế tác đã tổ chức ghi hình chủ đề về về dịp lễ Tết, dù không được về nhà cũng như đấy chỉ là phần ghi hình như một món quà gửi đến người hâm mộ nhưng nhóm đã rất vui khi tham gia những trò chơi truyền thống và được ăn những món đặc biệt ngày lễ, điều ấy cũng đã khiến họ ấm lòng giữa những cảm xúc miên man khi thấy mọi người đều về nhà nhưng bản thân lại phải chạy theo công việc mãi dù cũng chẳng phải lần đầu với họ.

    Bên phía công ty và các anh quản lý cũng đã thu xếp giúp họ có một ngày nghỉ để có thể tổ chức một bữa tiệc mừng năm mới bởi dẫu được nghỉ nhưng chẳng ai về nhà cả, các thành viên thì nhà ở xa nếu đi về thì chẳng được bao lâu phải lên xe trở về, việc ấy còn khiến họ khó chịu hơn nhiều nên chi bằng ở lại với anh em của mình, gọi điện họp gia đình từ xa bằng điện thoại cũng đủ rồi. Hôm ấy cả Namjoon và cô đều có những buổi tụ họp, anh đi ăn cùng các thành viên còn cô đi cùng với dàn staff, bữa tiệc mừng cô đổi sang vị trí mới bị dời lại từ lâu nên hôm nay sẽ gộp chung với tiệc cuối năm luôn.
     - Anh uống ít thôi nhé, bất cứ khi nào cũng có thể gọi cho em, được chứ?
    - Anh biết rồi, mà đi với mọi người em cũng không nên uống nhiều quá  biết không, anh lo đấy?
     - Nếu mọi người ép uống quá em sẽ nhờ anh gọi điện cho em, bảo là bạn trai em  không muốn em uống nhiều và sẽ đến đón sớm. Anh thấy ý này thế nào?
    - Chắc chỉ có mỗi em nghĩ được như vậy thôi nhỉ? Có gì thì cứ nhắn với anh một tiếng là được. Anh ra với mọi người đây.

   Anh tắt máy rồi quay lại bàn ăn tại phòng khách với các món ăn đầy ắp trên bàn và các thành viên đang đợi.
  
    - Cậu chăm em ấy ghê nhỉ, sợ anh nào cướp mất à.
     Hosoek trêu cậu bạn của mình trong khi tay vẫn đang gỡ xương cá đặt vào bát anh mèo lười ngồi kế bên, gần đây anh ấy rất biếng ăn nên cậu phải dỗ ăn thêm một chút mới được, người vốn trắng nhưng dạo gần đây lại xanh xao mất rồi.
    - Cậu cũng hiểu mà, mình chỉ tiếc không thể cột em ấy bên người suốt ấy chứ.
    Anh cũng đùa lại với Hosoek, sau đó nâng ly lên nói với mọi người:
     - Nào chúng ta nâng ly, chúc cho BTS sẽ đạt được những thành tựu mới, chúng ta và gia đình sẽ có nhiều sức khỏe và điều cuối cùng, chúng ta sẽ mãi luôn bên nhau như bây giờ. Cheers!
   
     Các thành viên cũng nâng ly và uống cạn rồi họ lại tập trung vào những món ăn trên bàn, tán gẫu về đủ thứ chuyện từ hiện tại cho đến những chuyện từ thời còn là thực tập sinh,v.v nhìn họ lúc này dường như mới đúng là những chàng trai tuổi hai mươi đầy nhiệt huyết và vô lo đang ngồi cạnh những người bạn tốt nhất của đời mình ăn uống no say kể chuyện gia đình, gia đình riêng của họ, gia đình chung BTS.

    Cô ở bên này cũng đang ăn uống rất vui vẻ với các nhân viên khác bởi họ làm việc chung khá lâu và rất ăn ý, từ đầu cô đã nói là mình không biết uống nên khi được mời cô chỉ uống một ít là được, mọi người đều vui vẻ và cũng biết chừng mực bởi ngày mai vẫn còn nhân viên phải lên công ty làm việc. Khi mọi người đã hơi say và quyết định về sớm với gia đình thì cũng đã tầm gần 9h tối. Cô ra phía trước định bắt taxi về nhà thăm bố mẹ rồi sáng sẽ tranh thủ lên lại công ty sớm. Đang đợi taxi thì anh trợ lý Chen cùng công ty cũng đứng cạnh, bảo là anh có xe nên sẽ đưa cô về, giờ này muốn bắt xe cũng rất khó.
    
     - Dạ không cần đâu, em định sẽ về nhà bố mẹ tối nay nên bắt taxi sẽ tiện hơn. Chắc lát là sẽ có xe thôi, anh cứ về trước đi ạ.

    Sau khi cô từ chối thì anh ta cũng lên xe nhưng vẫn chưa chịu đi, có vẻ là đợi đến khi cô bắt xe được mới rời đi. Cô thấy hơi lạ bởi bình thường cả hai cũng ít nói chuyện nên việc anh ta hơi nhiệt tình như vậy khiên cô khó hiểu. Lấy máy điện lên tổng đài taxi lần nữa rồi cô đứng đợi tiếp, thấy anh ta vẫn chưa rời đi nên cô lấy máy ra điện thoại cho anh.

     - Joon à, giờ em đang ở quán ăn nhưng đợi mãi vẫn chưa bắt được xe...

     Ban nãy có uống một ít nên giờ cô muốn điện cho anh trong lúc chờ xe nhưng vừa cất giọng lại thành làm nũng, hình như con gái khi say thường hay như vậy nhỉ?

     - Anh sẽ đặt xe rồi đến đón em, ở yên đấy đợi anh không đi lung tung nhé?
   
    Anh tắt máy gọi taxi rồi mặc một bồ đồ đơn giản và trùm mũ đeo khẩu trang, cũng lấy thêm một chiếc khăn len rồi xuống lầu đợi xe còn cô thì vẫn đang hoang mang bởi cô chỉ định trêu chứ không muốn anh đến đón, lỡ có người nhận ra thì sao đây. Chỉ tầm 5p sau anh đã đến bởi chỗ này cũng gần công ty, mà chắc có lẽ ở công ty phong thủy tốt nên anh vừa xuống xe đã đến còn cô đợi cả buổi cũng chẳng thấy đâu. Anh ở trong mở cửa xe cho cô rồi sau đó cả hai rời đi, lúc này anh chàng trợ lý Chen mới chịu rời đi với biểu cảm nghi hoặc khó chịu.
     - Sao không gọi cho anh từ sớm, mà giờ em về nhà luôn hay sẽ đi đâu khác.
     - Em định về nhà thăm bố mẹ rồi mai sẽ lên công ty sớm.
      - Vậy rồi em chợp mắt xíu đi, đến nơi anh sẽ gọi.
  
    Anh vừa choàng khăn cho cô vừa để đầu cô dựa vào vai anh.

     - Khi nãy anh uống ít thôi nên em không cần lo anh sẽ mệt. Nhưng khi nãy anh thấy giọng em hơi run nhỉ, có chuyện gì sao Ni?
     - À... Ban nãy có một nhân viên chung công ty muốn đưa em về nhưng em từ chối vì muốn về nhà mẹ, anh ấy cứ nhìn em mãi nên em có đôi chút bất an. Chắc do em nhạy cảm quá ấy mà, anh đừng nghĩ nhiều.
      - Uhm. Chắc có lẽ anh ấy chỉ muốn chờ em bắt được xe thôi. Em đừng lo quá. Nghỉ ngơi xíu đi, ngoan.

   Anh vừa vuốt tóc cô vừa dỗ, mái tóc của cô giờ cũng đã dài quá vai, nó như một lời nhắc nhở dành cho anh vậy. Khi anh ở trong xe mở cửa cho cô anh đã cảm nhận được ánh mặt nóng rực của người kia, anh ấy cũng là một nhân viên của công ty anh nhớ là vậy. Dù chỉ có thể là trùng hợp nhưng lúc bắt máy nghe giọng cô hơi run anh đã chuẩn đến đón mà không suy nghĩ quá nhiều kể cả việc có thể bị nhận ra, anh sợ lại thấy cô với dáng vẻ chật vật như ở sân bay hôm ấy khi cô rời khỏi tầm mắt anh. Anh đã hứa sẽ không để ai có thể làm tổn thương cô được, kể cả đó có là bản thân anh đi nữa.

Người quan trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ