Một ngày nhẹ nhàng

35 2 0
                                    

     Hôm ấy lịch trình của anh tương đối trống nên cô đã thuyết phục anh ra ngoài mua sắm và hít thở không khí thay vì định dùng thời gian ấy ở studio sáng tác tiếp. Không phải cô vòi vĩnh gì nhưng đã 4 ngày rồi anh cứ lo sáng tác miết thôi, ngủ một ngày chưa đến 3 tiếng nữa làm cô không lo sao được. Sau bài liệt kê một loạt những lí do anh nên ra ngoài thì anh cũng chịu thỏa hiệp, đặt bút xuống rồi thay một bồ đồ đơn giản với áo thun đen, quần jean, túi và mũ len để ra ngoài cùng cô. Trời gần vào đông không khí đã khá lạnh mà nhìn bộ đồ anh mặc khiến cô ngán ngẫm, phải vào lấy thêm một chiếc áo khoát dài và thật dày mặc vào giúp anh, quấn thêm một chiếc khăn len quanh cô rồi cô mới chịu xuất phát. ' Có người yêu đúng là thích thật đấy', anh mỉm cười rồi cùng cô đi về phía trung tâm thương mại.

     Anh mặc đồ khá đơn giản cộng thêm chiếc mũ và khăn len mà cô choàng vào cũng che gần hết mặt thêm việc không có bảo vệ đi theo nên  không thu hút sự chú ý, anh và cô chỉ như những đôi nam nữ bình thường ra vào trung tâm thương mại mua sắm mà thôi. Do đã ở vị trí trợ lý của anh được một thời gian nên công việc của cô cũng có nhiều người biết, nếu lỡ bị phóng viên bắt gặp hai người đi cùng thì bên công ty cũng có lý để dẹp bỏ dư luận nên cả hai cũng yên tâm, không có cử chỉ quá giới hạn bên ngoài là được. Trong dòng người tấp nập đi mua sắm cô dẫn anh vào một gian hàng đồ nam để thử vài mẫu mới, đồ họ dùng đa phần đều từ các nhãn hàng tài trợ nhưng sẽ có một số thương hiệu khác quen thuộc hơn hoặc có mẫu mã đẹp thì họ vẫn sẽ mua về theo sở thích cá nhân. Gu thời trang của anh chuộng sự đơn giản, thoải mái và màu sắc tươi sáng, dễ chịu, cô tư vấn vài mẫu rồi đưa anh thử còn mình thì đi xem thêm một số mẫu trang sức khác. Namjoon rất thích đeo nhẫn và đồng hồ nhưng cô thừa biết rằng giá của những chiếc đồng hồ anh đang sở hữu không hề rẻ nên dẫu muốn tặng cô cũng phải để dành rất lâu mới mua được nên cô định sẽ mua tặng anh nhẫn. Cô cũng đã lựa được vài mẫu đơn giản khá hợp lên sân khấu nhưng cũng hợp để anh mang ở ngoài rồi cô thấy một kiểu nhẫn có hình dạng hai chiếc nhẫn trơn đặt chéo với nhau tạo thành hình chữ X nhìn khá lạ mặt, vừa định nhờ nhân viên lấy ra để xem thì một giọng nam ở sau lên tiếng:

    - Lấy giúp tôi mẫu nhẫn này.
 
   Rồi một bàn tay từ sau lưng cô đưa đến chỉ vào chiếc nhẫn mà cô vừa định xem khi nãy, vì bất ngờ nên cô bị giật mình, quay lại thì thấy là anh làm cô thở phào rồi đánh nhẹ vào người anh:
  
    - Anh định nhát ma em đấy à, tự nhiên lại xuất hiện sau lưng người ta thế. Ơ... Em còn tưởng anh vẫn đang thay đồ .
    - Mấy bộ đấy anh cũng đã ngắm trước rồi nên thử và chọn cũng nhanh, thấy em đứng ở đây nên anh cũng lại xem thử. Em đã lựa được mẫu nào chưa?
     - Mẫu của quý khách chọn đây ạ.

    Lúc này cô nhân viên đưa mẫu nhẫn đến trước mặt cả hai. Mẫu nhẫn nhìn đơn giản nhưng lại cứ cuốn sao ấy, anh lấy ra đeo thử lên tay mình và nó vừa với ngón áp út, ngón tay anh khá nuột nên đeo nhẫn nhìn rất đẹp. Cô cũng mượn rồi đeo thử nhưng tay cô nhỏ hơn nên đeo ngón trỏ mới vừa. Thấy cô thích nên anh bảo:

     - Em lấy luôn mẫu đấy không, hình như chúng ta vẫn chưa có món đồ đôi nào cả?
      - Em vừa nãy cũng định chọn mẫu đấy thì anh xuất hiện sau lưng làm em giật mình ấy, mẫu này đơn giản nhưng em thích lắm, nếu có đeo cặp chắc cũng không ai để ý đâu nhỉ?
     - Có những điều em không cần nghĩ quá nhiều đâu, nó làm anh buồn vì với chúng ta cái gì cũng khó hơn khiến em thiệt thòi, anh xin lỗi bé con.

      Anh nói rồi xoa đầu cô còn biểu cảm thì như người tủi thân là anh mới đúng ấy chứ, gấu đần của cô cũng sẽ có những lúc đau lòng cho cô mà như vậy cơ đấy, không yêu sao được cơ chứ.

    - Em đã than thở bản thân thiệt thòi khi nào đâu. Thôi mua sắm nhanh về nhà em nấu mì tương đen cho anh, trời càng lạnh hơn rồi đấy.

    Những mẫu trang sức phụ kiện cô đã chọn trước đó cùng mớ đồ anh đã thử bỏ vào túi khi thanh toán, riêng hai chiếc nhẫn thì hai người đã đeo luôn trên tay sau đó thì nhanh chóng bắt taxi về nhà cô để nấu ăn. Khi cô đang lui cui soạn đồ nấu mì thì anh tiến đến chìa một túi đồ cho cô:

     - Khi nãy lúc thử đồ anh đã mua thêm vài bộ size nhỏ hơn... Anh thấy mấy bộ mặc nhà của em khá thoải mái và hơi cá tính nên anh nghĩ em cũng sẽ thích chúng, chất liệu rất nhẹ và thoải mái... Anh không biết việc mua đồ đôi như thế nào nên anh đã nghĩ đến việc mua đồ size nhỏ hơn cho em. Em sẽ không buồn anh chứ? Vì không thể mặc đồ đôi với em như những cặp đôi khác?

   - Em sẽ buồn đấy nếu như anh cứ cảm thấy em thiệt thòi và sẽ giận dỗi anh miết như vậy đấy Joon à. Chỉ cần được ở bên nhau như bây giờ là em đã thấy rất hạnh phúc rồi, anh và em đều biết, hiểu và thông cảm cho công việc của nhau nên anh không cần phải thấy có lỗi, không cần áp lực bản thân điều gì cả. Em chỉ mong anh khỏe mạnh, thoải mái khi ở bên cạnh em, anh giúp em việc đó được chứ?

    Anh siết cô chặt hơn trong vòng tay của mình rồi khẽ "uhm" một tiếng. Sau đấy thì cô ở bếp nấu mì tương đen, sợ anh lại lôi công việc ra nên cô nhờ anh mang hộ đống quần áo mới mua đi giặt để đến khi anh về thì chúng đã khô rồi mang về luôn.
   
    - Mì được rồi này, chúng ta ăn thôi anh.
 
    Cô nói với lên trên tầng khi anh mãi vẫn chưa xuống, không nghe tiếng trả lời nên cô đặt hai bát mì xuống bàn rồi lên xem thử. Tiếng máy giặt đang hoạt động trong nhà vệ sinh còn anh thì chẳng thấy đâu? Nhà cô nhỏ nên chỉ còn một nơi thôi, cô đi đến phòng ngủ thì thấy anh đang nằm trên giường cô ngủ ngon lành, mặt đang vùi vào con Stitch màu xanh phát ra tiếng ngáy nhỏ. ' Đã mệt đến mức này mà vẫn chưa chịu nghỉ ngơi, em phải làm sao với chứng cuồng công việc này của anh đây Joonie...' Cô cười rồi đi xuống dưới nhà, khóa cửa lại cất hai phần mì đi rồi lên đem mớ đồ đã giặt xong ra phơi, thay một bộ đồ ở nhà thoải mái lên giường định ngủ một giấc, ngủ trong chăn ấm vào ngày không khí se lạnh như này cũng rất tuyệt. Chiếc giường của cô không phải là quá rộng cho hai người nhưng cô không muốn gọi anh dậy nên đắp chăn cho anh và mình xong cô nằm nép vào một góc giường để chỗ anh rộng hơn một chút.

     Từ khi cô ngồi xuống giường anh đã mơ hồ nhận ra bởi mùi hương thanh mát thoảng mùi gỗ nhẹ của loại nước hoa mà cả hai đang dùng, nên khi cô nằm xuống thì anh đã với tay ngang rồi kéo cô vào lòng cũng tiện tay đẩy con gấu bông sang một góc, hít hà mùi hương quen thuộc nơi hõm cổ cười thỏa mãn rồi chìm vào giấc ngủ tiếp. Từ khi nào mà từ không thích người khác ôm lại chuyển qua thích ôm cô, hay bởi cô có mùi hương anh thích nên anh thay đổi chăng, anh cũng không rõ. Chỉ là mấy hôm nay nghỉ ngơi không đủ nên giờ anh chỉ muốn được ôm cô ngủ như thế này, chỉ đơn giản như vậy thôi đã khiến anh mãn nguyện. Bên ngoài nắng xuyên qua lỗ thông gió đắp mền cho hai con người đang ôm nhau ngủ lười giữa ngày đông ấy.
   

Người quan trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ