Sau sự việc của Taehuyng, tối hôm ấy đã có một vài chuyện đã lặng lẽ thay đổi, chuyển mình theo một hướng không báo trước...
Tối ấy sau khi về phòng với thân xác mệt rã rời, Jimin sau khi tắm gội xong đã tay xách nách mang mền gối mò sang phòng Taehuyng với lí do là chăm bạn ốm. Tất nhiên Taehuyng rất sẵn lòng, muốn đốt pháo mời bạn vào luôn ấy chứ. Với chiều cao 1m79 của mình nên Taehuyng đã chọn một chiếc giường king size để ngủ cho thoải mái, có thể lăn qua lăn lại mà không sợ lọt giường nên việc Jimin qua cũng không khiến chiếc giường chật hơn là mấy bởi cậu khá nhỏ người.
- Sau hôm nay lại đòi sang ngủ với tớ thế, cậu không sợ bị lây bệnh à. Mỗi lần tớ rủ cậu ngủ lại để cày phim cậu cũng chẳng chịu kia mà?
Taehuyng cất tiếng hỏi khi cả hai đã an ổn trên giường. Bỗng cậu thấy người cạnh bên động, Jimin vòng tay qua ôm lấy người cậu, cái chân cũng quắp lấy chân cậu, ôm cậu chặt cứng làm cậu có đôi chút xấu hổ. Định với tay sửa người Jimin ngay ngắn lại thì Jimin đã lên tiếng trước:- Hôm nay khi thấy cậu khó thở,... vùng ngực và cổ bị nổi mẩn mình đã thật sự rất sợ. Nếu không có nhân viên y tế đến kịp mình thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. ...Mình giận bản thân vì đã không để tâm đến cậu đủ nhiều để biết rằng gần đây cậu không khỏe, hôm nay còn bị sốt nên mới dẫn đến việc bị nổi mề đay, khó thở như lúc chiều.... Mình càng giận bản thân hơn khi mình thậm chí còn không biết cách giúp cậu hạ nhiệt bằng khăn ấm như cách Ni đã làm trong khi cô ấy chỉ mới làm việc không bao lâu còn tớ đã ở với cậu gần 10 năm ròng mà còn....
Nói đến đây nước mắt Jimin bắt đầu rơi, khi nói những lời này đã bị ngắt đoạn bởi tiếng nấc của cậu nhưng giờ thì cậu không nhịn được nữa mà rơi lệ. Có trời mới biết cậu cảm thấy tồi tệ ra sao khi vừa quay đầu lại nhìn đã thấy làn da của Taehuyng nổi mẩn đỏ khắp cả, cậu ấy còn đang ôm ngực cố găng điều tiết nhịp thở. Cậu đã đứng đấy hỏi xem Taehuyng không khỏe chỗ nào mà lại quên mất căn bệnh nổi mề đay mãn tính của cậu ấy. Mãi cho đến khi anh Namjoon kêu mọi người tản ra để tạo chỗ thoáng cho Taehuyng dễ thở, rồi đến khi Ni cùng nhân viên y tế xuất hiện, cái cách mà cô thuần thục lau mồ hôi và cho Tae của cậu uống nước khiến cậu cảm thấy hổ thẹn. Trong khi cậu tay chân luống cuống không biết làm gì thì một cô trợ lý mới đã lo mọi việc thật tươm tất chu đáo, cô ấy về cùng với nhân viên y tế nghĩa là cô ấy đã để tâm đến triệu chứng của Taehuyng và đã giúp mọi chuyện tốt đẹp hơn khi xử lý ngay khi vừa phát bệnh.
Cậu đã cảm thấy khó chịu khi cậu không phải là người để tâm đến cậu bạn thân nhất, khi cậu không phải người chăm sóc cậu ấy khi phát bệnh và khi người chăm sóc cậu ấy chỉ mới làm việc cùng vài tháng còn cậu là gần mười năm ròng.. Cậu cảm thấy giận bản thân và dường như còn điều gì đó khác nữa đang thay đổi. Có thể cậu đã ghen. Cậu ghen khi thấy Ni chăm sóc cho Taehuyng dẫu cậu biết rõ cô ấy chỉ đang làm tốt công việc của mình, kèm theo đó là sự xấu hổ khi cậu đã không thể giúp gì được cho Taehuyng yêu quý của cậu. Sự giằng xé khó chịu ấy khiến cậu mất ngủ và không biết thế nào cho tốt nên đã mò sang ngủ cùng Taehuyng và rồi khi đã ở cạnh người kia, ôm người ấy chặt cứng bằng cả cơ thể, cậu mới nói ra những lời trong lòng mình...- Đó nào có phải lỗi của cậu cơ chứ, là do mình không chăm sóc bản thân tốt nên mới để xảy ra như vậy. Nhưng giờ mình cũng đã khỏe lại và các mẩn đỏ đã lặn rồi mà, cậu đừng tự trách chứ. Jiminie của tớ mà khóc là tớ đau lòng lắm đấy.
Vừa nói Taehuyng vừa vươn tay lau đi những giọt nước mắt của người bên cạnh nhưng càng lau người kia càng khóc. ' Bảo là qua chăm mình mà giờ mình lại phải dỗ ngược lại cơ ấy chứ, Jimin ơi là Jiminie' . Taehuyng khẽ cười rồi cuối xuống hôn lên mắt của Jimin, xúc cảm ấm áp từ môi cậu làm Jimin bất ngờ rồi vì giật mình mà nín khóc. Taehuyng dưới ánh đèn ngủ nhìn Jimin- gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tựa như một thiên thần, ánh mắt hơi đỏ do vừa khóc đang chăm chú nhìn cậu- điều đó tựa như một chiếc long tơ mềm mại khẽ cọ vào lòng cậu làm nó khẽ động. Taehuyng từ từ cúi người hôn lên chóp mũi nhỏ xinh rồi tiến dần xuống cánh môi đang hé mở... Nhưng cuối cùng cậu lại thu người về, cậu chỉ định dỗ Jimin nín khóc thôi, không có ý gì khác, không hề bị gương mặt, đôi môi đó làm mất hết lí trí mà muốn nếm thử một lần, không hề.
Bị hôn bất ngờ nên Jimin quên cả khóc rồi cũng chẳng biết nói gì nên cậu giương mắt nhìn Taehuyng đang cúi xuống hôn lên chóp mũi mình rồi từ từ hạ xuống nơi bờ môi của mình. Trong khoảnh khắc ấy Jimin đã thật sự chờ mong một sự chạm khẽ từ đôi môi người kia nhưng cuối cùng Taehuyng chỉ hôn lên trán cậu rồi chúc cậu ngủ ngon. Cậu đã nghe được tiếng yết hầu của Taehuyng dao động sau khi hôn trán cậu, có lẽ Taehuyng cũng như cậu, chưa muốn phá vỡ bức rào vô hình ngăn họ tiến đến một mối quan hệ xa hơn, khắng khít hơn hiện tại nhưng cũng đầy gian truân.
Nhưng sau những cảm xúc hỗn loạn hôm nay, Jimin hiểu cậu nên đối mặt với nó, dẫu tương lai ra sao thì chỉ cần cũng Taehuyng nắm tay nhau bước thì mọi chuyện đều sẽ vượt qua được, cậu chỉ sợ cảm giác của mình sai, rằng chỉ cậu mới có cảm xúc hơn tình bạn đối với người bạn tâm giao hơn mười năm của mình nhưng từ hành động vừa rồi của Taehuyng, cậu hiểu, hai người là tâm ý tương thông, sớm đã muốn phá vỡ rào cản nhưng lại e ngại đối phương nên thu mình lại... Chúng ta sẽ nắm chặt tay nhau đi đến cuối con đường hạnh phúc, cùng nhau đi qua quãng đường đầy gai và thử thách, chỉ cần có cậu là được...
Sau dòng suy nghĩ rối ren rồi thông suốt ấy, Jimin rướn người đặt lên môi Taehuyng một cái hôn nhẹ rồi nói:- Chúc cậu ngủ ngon, tâm can của tớ!
![](https://img.wattpad.com/cover/281878546-288-k238662.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Người quan trọng
FanfictionNi, một cô nhóc mới ra trường may mắn được vào làm trợ ký tại HYPE, tại đây cô đã có quãng thời gian khó khăn với công việc nhưng chính sự chân thành và tài năng đã khiến cô dành được sự tin yêu của mọi người, giúp cho các chàng trai nhận ra nhiều đ...