Hôm nay sau khi ghi hình buổi sáng cả nhóm sẽ dựng lều bên bãi biển ngủ lại một ngày, buổi chiều sau khi bố trí các máy quay và set up lều trại xong thì trời cũng đã nhá nhem. Nhưng rất may là họ đã kịp ghi lại hình ảnh cả nhóm cũng nhau bình lặng ngắm mặt trời đỏ rực từ từ lặn xuống bên kia đường chân trời, những gương mặt thiếu niên giãn ra, nở nụ cười nhẹ khoát vai nhau cùng nhìn về một hướng, ánh mặt trời cam đỏ chiếu lên sườn mặt họ, tô vẻ thêm màu cho nụ cười trên môi khiến khung cảnh thật hài hòa tựa như một bức tranh của tạo hóa vậy.
Các staff nữ được ưu tiên có thể ngủ tiếp tại khách sạn nhưng Ni cũng thích biển nên đã xin phép để được ở lại cùng mọi người, chiều nay trong khi mọi người dựng lều thì cô lại quay về khách sạn, gói ghém một số đồ ăn vặt mang theo và cả sữa chuối cho Jungkook bởi cậu đã cai sữa mấy hôm và hôm qua thấy cô uống nên vòi cô mang cho cậu 2 hộp. Cô cũng sang phòng Namjoon lấy giúp anh một quyển sách để đọc tối nay bởi anh hay đọc sách mỗi khi có thời gian rỗi dù ở đâu đi nữa, thói quen từ khi còn bé đến giờ anh vẫn giữ.
- Mình mang cho cậu sữa chuối này.
Ni đưa 2 hộp sữa cho Jungkook đổi lấy một đôi mắt tròn xoe sáng bừng lên khi gặp món yêu thích từ cậu idol cùng tuổi. Cùng tuổi và học cùng trường cấp 2, cả hai đã biết nhau nên giờ cũng dễ thân nhau hơn.
- Mọi người đâu cả rồi Kookie?
- Mình ở đây đợi cậu từ nãy giờ, các anh thì hình như về lều rồi. À khi nãy anh Jin bảo là đang nướng món gì ở chỗ lửa trại ấy, nhưng chưa nghe mùi thơm nên mình chưa lại. Hì hì.
- Cậu ranh thật đấy, mà cũng tại các anh chiều cậu quá mà. À nếu cậu định nấu mì cho các anh ăn thì nhớ chừa mình một phần bé với nhé, mình muốn ăn mì chính tay idol nấu với cả vì cậu đã cuỗm mất 2 hộp sữa chuối của mình mà.
Ni vừa ỉ ôi cậu út nấu mì trong buổi ghi hình sắp tới vừa tranh phần ăn cho mình. Miếng ăn là miếng tồi tàn mà, nhưng bởi có dịp được idol nấu mì cho ăn ké thì sao không tranh thủ cơ chứ. Bé út sau khi bị đưa vào tròng thì cũng ậm ừ cam chịu hứa với cô, xong rồi chạy tọt ra chỗ anh Jin khi nghe mùi cá nướng thơm phức vẫy gọi.
Ăn uống xong thì mọi người về lều nghỉ ngơi, các anh quay phim thì set up một vài góc quay rồi cũng đi về lều nghỉ ngơi. Ni được ưu tiên cho một lều riêng ở góc khuất vì để riêng tư cho cô hơn. Sau khi đi dạo biển về, mở cửa lều thì cô thấy bên trong sáng đèn và anh Namjoon đang ngồi xếp gối lại đọc quyển sách cô mang theo khi chiều.
- À, em về rồi à, khi nãy không thấy em mang sách qua nên anh đi tìm, nghe Jungkook bảo em có nhắn là để quyển sách trong lều nên anh sang lấy rồi ngồi đọc luôn đến giờ. Bên kia các anh đang đùa nên anh đọc cũng không tiện. Em không phiền chia sẻ ít không gian với anh chứ?
Miệng thì hỏi thế nhưng anh đã chắc rằng cô sẽ không từ chối đâu, bởi cô đã quen với thói quen bao năm này của anh rồi. Sau khi cô gật đầu thì anh lại cúi xuống trang sách đang đọc dở, còn cô thì ngồi xuống vừa mút kẹo que vừa nghe nhạc, không gian im lặng khi cả hai đều chìm vào thế giới riêng nhưng lại ấm áp hài hòa đến lạ.
....
Jimin định rủ Taehyung ra ngoài đi dạo nhưng không thấy cậu nên đã sang lều cạnh bên rủ anh Hosoek đi dạo cùng, Yoongi và Jin đang chơi game nên anh cũng không có việc gì làm nên đi cùng cậu. Hai anh em đi dọc bãi biển rồi dừng lại một góc, Jimin khe khẽ hát một đoạn nhạc trong bài hát solo của cậu, Hosoek ngâm nga theo rồi cả hai đưa mắt nhìn ra mặt biển mênh mông, tít đằng xa một ngọn hải đăng đang chiếu sáng, ánh sáng bấp bên theo từng cơn sóng vỗ. Trời hôm nay không có sao.
- Jimin lại xem Taehuyng giúp anh với, thằng bé có vẻ không ổn.
Anh quản lý vội chạy đến kêu Jimin khi thấy Taehuyng ngồi cạnh đống lửa sắp tàn thẫn thờ một lúc lâu. Nghe vậy Jimin vội lạch bạch chạy về phía anh quản lý chỉ, Hosoek cũng theo sát phía sao. Khi Jimin đến thì thấy Taehuyng đang ngồi bên đống lửa sắp tàn, lấy tay lau nước mắt nhập nhèm trên gương mặt, thấy Jimin đến Taehuyng cũng không nói gì vẫn tiếp tục im lặng. Dẫu chưa biết chuyện gì nhưng Jimin vẫn đi đến, cúi người lau nước mắt giúp cậu rồi xoa đầu cậu, đặt đầu của mình lên đầu cậu rồi lắc lắc, mong là có thể làm cậu để ý đến mình và biết là Jimin của cậu đã ở ngay bên cạnh cậu rồi
- Mình nhớ bà....
Cậu khẽ nói khi đầu gục xuống hõm vai của Jimin. Câu nói ấy khiến cả 3 người đều im lặng, người bà thân thiết đã chăm nom cậu từ tấm bé đã mất 2 năm trước, thi thoảng cậu lại nhớ bà rồi không kìm được nước mắt, hôm nay cũng vậy.
Lát sau thì cậu đã khá hơn nhưng nước mắt vẫn chảy, Jimin đi ra phía sau ôm cậu vào lòng, lắc cả hai như con lật đật để an ủi cậu, anh Hosoek thì đứng cạnh bên nhìn hai cậu:
- Taehyungie của chúng ta nín đi nào, bà sẽ không vui khi thấy Taehyungie khóc đâu mà. Taehyungie ngoan nhé, nín đi nào.
Anh vừa nói vừa vỗ vào vai cậu, đoạn quay lại nhìn Jimin thấy cậu gật đầu thì anh mới rời đi. Anh biết Taehyungie cần ai lúc này nhất. Khi chỉ còn cả hai Jimin cúi đầu xuống định hôn lên môi cậu nhưng lại sực nhớ ở đây có lắp camera nên đã hôn lên trán cậu rồi đưa tay lau nước mắt giúp cậu.
- Chúng ta về lều thôi nào, Taehyungie.
Khi nãy cậu đã thấy sự ngập ngừng của Jimin nên cũng hiểu cả hai nên về lều, nếu không sợ lại lộ mối quan hệ giữa hai người. Về đến lều cậu lặp tức ôm Jimin thật chặt như muốn khắc cậu vào tâm khảm, cậu thật sự rất sợ Jimin sẽ biến mất như ông và bà cậu, cậu không muốn mất đi một người yêu thương nào nữa. Tối ấy sau khi dỗ Taehuyng đi ngủ, Jimin cũng ôm cậu thật chặt. Hôn nhẹ lên bầu mắt hơi sưng, hôn lên sóng mũi thẳng tấp và chạm lâu hơn nơi cánh môi người trong lòng, 'tớ sẽ không rời khỏi cậu, Tae của tớ. Tớ hứa đấy'.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người quan trọng
FanfictionNi, một cô nhóc mới ra trường may mắn được vào làm trợ ký tại HYPE, tại đây cô đã có quãng thời gian khó khăn với công việc nhưng chính sự chân thành và tài năng đã khiến cô dành được sự tin yêu của mọi người, giúp cho các chàng trai nhận ra nhiều đ...