Ngày sinh nhật

22 2 0
                                    

     ....
   
    Hôm ấy là sinh nhật của cô nên sau khi tan làm cô đã về nhà để tổ chức tiệc với bố mẹ có mời cả anh Jungwon đến nữa. Cô đã rất mong có thể được đón sinh nhật cùng cả anh nữa nhưng hôm nay họ có lịch trình cả ngày mất rồi nên cô chỉ nhắn với anh là mình xong việc sẽ về nhà bố mẹ thôi. Hôm ấy bố mẹ làm toàn một bàn đồ ăn đầy món cô thích, anh Jungwon thì còn tặng cô một chiếc đồng hồ mà cô thích đã lâu rồi một nhà 4 người cùng nhau chụp một tấm ảnh đăng lên cùng dòng trạng thái ' Bố mẹ và anh trai- my family' để kỉ niệm, cô gửi tấm ảnh cho anh với dòng tin nhắn.
  " Em cũng muốn anh là một mảnh của gia đình. "
   
     Sau khi dọn dẹp xong anh Jungwon và cô cùng ngồi dưới cái xích đu trong sân hóng mát.
    
     - Em và cậu ấy định sẽ như vậy đến khi nào.
   Anh Jungwon lên tiếng mở lời trước.

      - Em cũng không rõ nữa, giờ cả hai vẫn còn rất nhiều việc để làm, chưa thể làm chủ được nên đôi khi bản thân em cũng mơ hồ nữa anh à.
   
      - Anh hiểu những gì cả hai đang đối mặt, chúng ta đều còn trẻ cùng những dự định hoài bão của riêng mình- chúng đều còn đang dở dang. Chúng ta đều mong sẽ có ai đó ở cạnh bên cùng đốc thúc nhau tiến về phía trước, san sẻ cho nhau nhưng mặc nhiên có những việc chúng ta không thể mở lời với họ được. Ví dụ như em yêu cậu ấy nhưng cảm xúc khi người yêu mình cũng là thần tượng của rất nhiều người, mỗi ngày đều phải tiếp xúc làm việc rất nhiều người khác giới, thời gian dành cho nhau rất ít, em đủ tỉnh táo để biết đấy chỉ là do công việc nhưng cảm xúc của bản thân nếu điều chỉnh mãi cũng sẽ mệt mỏi đúng không. Dù cậu ấy có muốn giúp em nhưng cũng chỉ có thể san sẻ và cố gắng ở một chừng mực nào đó bởi đó là công việc của cậu ấy.

     - Anh nói đúng nhưng em nghĩ nó cũng như mỗi việc chúng ta làm hàng ngày vậy, việc cực thích cũng sẽ là có những quy luật vận hành của chúng khiến ta mệt mỏi, luôn là vậy nhưng vì thích nên chúng ta sẽ tiếp tục và đưa nó về lại quỹ đạo.

     - Anh đôi khi rất sợ cái cứng đầu của em, đôi khi nó được gọi là quật cường nhưng chuyện này với anh nó hơi nghiêng về cứng đầu đấy nhóc. Anh không khuyên em từ bỏ bởi anh hiểu em, anh chỉ mong em có thể nhìn nhận cảm xúc thật sự của bản thân, đối mặt với nó chứ không phải né tránh để vết thương bị hoại tử thay vì có thể sát trùng và chữa lành cho nó. Giải phóng cảm xúc sẽ khiến em dễ chịu hơn việc cứ giữ nó trong lòng đến mức nghẹt thở. Anh và gia đình luôn ở bên để lắng nghe em và cùng em giải quyết vấn đề, cậu ấy cũng không muốn em mệt mỏi về điều này đâu.

     - Em xin lỗi, em đã nghĩ mình có thể tự  vượt qua chuyện này nhưng có lẽ anh nói đúng, em sẽ không từ bỏ anh ấy nhưng em cũng nên giải phóng cảm xúc của bản thân, yếu đuối một chút cũng không chết được. Em đang rất mệt mỏi anh à.

     Anh với tay vào túi đưa cho cô một que kẹo vị chanh rồi để cô gục vào vai mình, vuốt nhẹ mái tóc cô:

    - Cứ khóc thỏa thích nếu em muốn, chùi nước mũi vào áo anh cũng được, anh không bắt em giặt nó đâu.

    Cô cười bởi câu nói của anh mà lòng ấm áp, từng giọt nước mắt cứ vậy rơi rồi cô cứ thế dựa vào vai anh khóc như một đứa trẻ, từ khung cửa sổ bố mẹ cô nhìn thấy cũng xót xa cho con gái bé bỏng của họ. Mấy hôm trước khi bố mẹ anh qua nhà chơi, mẹ anh đã đề cập đến chuyện của cả hai với bố mẹ cô, họ cũng đã rất sốc vì chuyện hai người đang ở bên nhau nhưng hơn cả là bí mật mà họ định sẽ giấu cô đến hết đời lại bị cô phát hiện khi chỉ là một cô học sinh trung học, cô đã không phản kháng gì mà cứ im lặng như không có chuyện gì xảy ra suốt ngần ấy năm để họ không phải khó xử. Sau một hồi bình tĩnh người lớn hai bên đã trao đổi về chuyện của cả hai, ai cũng đều cuồng công việc nhưng họ cảm nhận rõ sự thiệt thòi của cô, có cô gái nào lại không mong được người yêu chăm sóc kề bên và những buổi hẹn hò nhưng hai người cứ âm thầm như vậy bên nhau không ai biết, cô luôn tỏ ra mình ổn và chẳng bận tâm nhưng làm sao mà họ lại không hiểu chứ. Nhưng anh cũng có nhiều điều bất khả kháng nên chỉ có thể lót đường sẵn cho cô những đoạn anh có thể mà thôi, họ yêu nhau không chỉ qua lời nói mà họ luôn dùng hành động thực tế để nói với đối phương rằng họ cũng đang cố gắng hết sức để xây đắp tương lai cho cả hai, không một ai đơn độc hi sinh từ một phía cả.

     Hôm sau khi đến công ty thì đồng nghiệp cô  bảo là có hoàng tử giấu mặt nào đấy tặng quà cho cô bởi họ thấy trên bàn làm việc của cô có một hộp quà màu tím nhạt, còn ghẹo cô là có người yêu mà giấu nữa chứ. Khi cô đến bàn làm việc thì thấy hộp quà màu tím rất xinh bên trên còn ghi tên cô nữa nhưng nhìn có vẻ hơi bị móp méo rất kì hoặc, bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạc có hình một nửa trái cam cắt ngang làm mặt dây chuyền nhìn khá lạ mắt. Cô không biết là ai tặng nhưng lúc ấy nhận được tin nhắn từ anh " Anh nghĩ em sẽ thích món quà này, sinh nhật vui vẻ nhé cô gái của anh", cười nhìn tin nhắn một lúc cô mới đeo dây chuyền vào cổ, có một chị đồng nghiệp khá thân ở công ty lại nói với cô:

    - Dây chuyền đẹp nhỉ, anh chàng của em rất có mắt nhìn nha.

    - Em cảm ơn ạ, hi.

    - Mà Ni này, khi nãy trước khi em vào phòng ấy. Chị thấy cậu Chen trợ lí đứng trước bàn em một lúc, còn cầm hộp quà lên nữa. Khi ấy chị bảo với cậu ta 'đấy là quà của cậu tặng bé Ni à ?'thì cậu ta mới giật mình bảo không rồi rời đi. Chị lại xem thì thấy hộp quà bị móp méo đi một ít, giữa em và cậu ta không có chuyện gì đó chứ?
   
     - Dạ không ạ , chị biết em có gây chuyện với ai bao giờ. Chắc anh ấy lỡ làm rơi rồi nhặt lên lại nên hộp quà hơi méo mó tí thôi.

     - Hộp này bằng catton cứng đấy cô nương, nếu không ra sức bóp thì có biến dạng như này không, em cẩn thận đấy. Lỡ cậu ta lụy tình quá làm ra chuyện điên gì không biết chừng, hôm trước chị còn nghe nói cậu ta đang điều trị chứng rối loạn cưỡng chế gì đấy.

    - Vâng em sẽ để ý, mà hôm nay mấy giờ họp báo vậy chị?

    - Hôm qua đã chốt giờ là 10h30 sáng nay, em cũng tranh thủ chuẩn bị đi rồi cùng chị đi sắp xếp ở hội trường.

    - Oki chị yêu.

Người quan trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ