Khi cô tỉnh lại đã là buổi chiều, giờ cô đang nằm trong phòng ngủ của mình và anh thì đang ở ngay bên cạnh.
- Em tỉnh rồi, em thấy trong người thế nào rồi, có thấy chỗ nào không khỏe không?
- Em ổn, đầu hơi choáng một tí. Sao em lại ở nhà vậy, còn anh nữa, sao cũng lại ở đây.
- Em ngồi dậy uống ít nước đi. Anh xuống dưới hâm lại cháo mà anh Jin nấu cho em mang lên, ta sẽ nói chuyện sau nhé.
Anh nhanh chóng xuống lầu lấy phần cháo mà anh Jin nấu cho cô mang vào lò vi sóng làm ấm lại, cô thì sau khi uống nước đã đi rửa mặt cho tỉnh táo, lúc này mới để ý là trên tay mình có dấu mới truyền nước, chúng nhắc cô nhớ về chuyện xảy ra lúc sáng. Lên phòng thấy cô đang ngơ ngẩn trong nhà tắm anh mới lên tiếng :
- Anh hâm cháo lại rồi em mau qua ăn đi.- Vâng ạ.
Cô tiến đến ngồi lên giường với tay lấy muỗng cháo nhưng những vết bầm trên tay khiến cô khựng lại, anh cầm lấy chiếc muỗng rồi cứ vậy thổi nguội đút từng thìa cho cô. Cô sợ anh chưa ăn gì nên anh và cô cứ thế mỗi người một muỗng cho đến khi cạn cả bát cháo. Anh lau miệng giúp cô rồi đi xuống lầu cất đồ nhưng cũng nhanh chóng quay lại với cô.
- Anh Jin sợ anh không chăm sóc em tốt nên đã nấu cháo rồi gửi đến tận đây cho em đấy, nhớ cảm ơn anh ấy.
- Bác sĩ bảo em chỉ dùng một lượng nhỏ thuốc trong bánh nên không cần nhập viện, truyền nước và nghỉ ngơi đầy đủ là được.
- À anh đã xin phép giúp em rồi nên em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho đến khi vết thương khỏi hẳn, công ty cũng sẽ xử lý ổn thỏa trước khi em quay lại làm việc. Anh sợ người lớn lo nên vẫn chờ hỏi ý kiến em, anh sợ em không tự chăm bản thân được.
....
Cô nhoài người đến ôm lấy người đàn ông đang kìm nén cảm xúc trước mặt bằng việc nói huyên thuyên đủ chuyện, dẫu vết bầm nơi vai khiến cô nhăn mặt nhưng giờ đâu có quan trọng bằng việc gấu đần nhà cô đang cảm thấy có lỗi và cần được an ủi kia chứ.- Mọi chuyện đã qua rồi. Giờ em đang ở trước mặt anh không phải sao. Anh chính là người đã giúp em khi em cần anh nhất, anh đã làm rất tốt rồi nên không cần thấy tự trách. Nếu vậy thì em càng thấy có lỗi bởi đã không thể tự chăm sóc bản thân mà còn gây thêm rắc rối cho anh nữa.
- Em có lỗi gì kia chứ, đừng cái gì cũng nhận hết về mình chứ nhóc.
Anh ôm cô thật chặt như thể buông tay ra cô sẽ biến mất vậy, anh không dám tưởng tượng nếu khi ấy anh không đến kịp hay không một ai biết chuyện xảy ra ở phòng đạo cụ thì mọi chuyện sẽ có thể đi xa đến mức nào. Anh vẫn không quên cảm giác sợ hãi khi nhận cuộc điện thoại của cầu cứu của cô, giọng cô hét lên trong hoảng sợ khiến anh không thể nghĩ nhiều mà lau xuống tầng dưới mặc cho mọi người gọi lại; anh dường như điên lên khi phá cánh cửa và thấy cô đang bị anh ta đè trên sàn nhà, nhận thức mơ hồ một thân chật vật, đẩy anh ta ra khỏi người cô rồi đỡ cô dậy
'Cuối cùng thì em cũng đợi được anh đến rồi!' câu nói cuối cùng của cô tựa như một nhát dao cứa vào lòng anh vậy. Anh không biết mình lấy đâu ra sự bình tĩnh ấy khi đưa cô đến phòng y tế, sắp xếp cho cô ổn thỏa rồi quay trở lại tiếp tục công việc, sau đó bọc cô trong chiếc áo khoác của mình rồi ẵm cô về tận nhà để cô thấy thoải mái hơn. Đến khi cô ôm anh, mọi phòng tuyến như sụp đổ. Anh là bạn trai nhưng lại luôn khiến cô phải chịu ấm ức, nếu hôm nay anh không đến kịp lúc, mọi chuyện sẽ ra sao với cô chứ anh không dám nghĩ nữa....Anh ôm cô chặt hơn nhưng nghe thấy tiếng rên khẽ nên vội buông cô ra, anh kéo áo xuống và thấy những vết bầm xanh tím nơi bả vai cô, cả những vết hằn nơi cổ cô nữa.
- Nhìn chúng đáng sợ lắm sao? Dưới ngăn bàn em có thuốc, anh lấy ra giúp em với.
- Để anh bôi giúp em.- Mấy vết thương ngoài da thôi nên sẽ chóng lành lắm, không có sẹo đâu anh đừng lo. Mà nếu người em có sẹo anh cũng không được chê đâu đó.
Cô trêu anh để bầu không khí dễ chịu hơn đôi chút. Anh cố nhẹ nhàng hết sức để bôi thuốc giúp cô nhưng vẫn khiến cô rên khẽ, anh ta đã dùng lực rất mạnh, sau đó nhẹ nhàng kéo áo để không chạm vào vết thương.
- Em không sao cả vết thương không đáng ngại chỉ mấy hôm là khỏi. Em tự chăm sóc bản thân được nên anh không cần lo, còn bên phía công ty...?
- Anh đang sắp xếp, sẽ ổn thôi!- Anh đừng giấu em, chuyện hôm nay xảy ra ngoài ý muốn nhưng công ty không phải không biết nhìn. Anh định sẽ xử lý ra sao.
- Yêu một người thông minh đôi khi cũng nhức đầu thật đấy, không gạt em được. Anh đã nói chuyện với bố Bang và ngày mai sẽ có một cuộc họp để thảo luận, nó sẽ không công khai cho đến khi có kết quả cuối cùng. Chúng ta sẽ chờ vào may mắn và tình cảm của bố.
- Vậy được rồi, giờ em sẽ uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Anh có thể ở lại với em đến khi em ngủ sau đó mới về lại kí túc xá được chứ.
- Anh sẽ ở lại với em đến sáng mới rời đi, anh lo em có thể sốt. Anh cũng đã mệt nên chắc là cần phải sạc pin mới có thể ngủ ngon để ngày mai tham gia cuộc họp nữa.
- Mà anh này?
- Sao vậy, em đau ở đâu à?
- Em nhớ đây không phải bộ đồ em mặc ở công ty, ai đã thay đồ giúp em vậy.
- Chỉ có mình anh mang em từ công ty đến nhà thôi. Anh cũng không rõ nữa.
- Anh ...lưu manh. Em còn chưa gả đi nữa đấy, anh làm như vậy sao này em biết làm sao kia chứ.
- Trước sau cũng là của anh mà, hì. Lúc ấy anh chỉ muốn giúp em thoải mái hơn thôi, anh không làm gì khác cả, tin anh đi mà.
- Giờ em có thể làm gì được chứ anh cũng đã thấy hết rồi. Phải chịu trách nhiệm đó nhé.
- Tất nhiên rồi. Thôi giờ đi ngủ sớm thôi, mai còn nhiều việc để làm lắm. Em ngủ ngon nhé.
Anh choàng tay ôm cô vào lòng nơi bên vai không bị thương, kéo chăn đắp cho cả hai rồi hôn lên trán cô. ' Dù có gì xảy ra em chỉ cần tin anh là được, anh sẽ dành những điều tốt nhất cho em'.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người quan trọng
FanficNi, một cô nhóc mới ra trường may mắn được vào làm trợ ký tại HYPE, tại đây cô đã có quãng thời gian khó khăn với công việc nhưng chính sự chân thành và tài năng đã khiến cô dành được sự tin yêu của mọi người, giúp cho các chàng trai nhận ra nhiều đ...