SOPE

63 7 0
                                    

   - Khi nãy em đã đi đâu thế?
Yoongi cất tiếng hỏi khi Hosoek mở cửa lều, rồi anh nhanh tay choàng một chiếc khăn vào cổ cậu bởi ngoài trời đang nổi gió.
    - Cảm ơn anh. Khi nãy Taehuyngie khóc nên em với Jimin đến xem sao, nhưng chắc sẽ ổn thôi vì Jimin là điều tốt nhất mà thằng bé cần những lúc như thế này. Anh Jin về lều rồi ạ?

   Khi cậu rời đi hai người kia vẫn đang chơi game và lúc này thì không thấy anh Jin đâu cả, có lẽ anh về lều cũng được một lúc rồi. Mèo nhỏ của cậu làm gì trong lúc một mình nhỉ, chờ cậu chăng? Hosoek thầm nghĩ rồi mỉm cười khi thấy ai kia đang dựa dần vào người cậu. Cậu rất thích những khi cả hai ở riêng với nhau như thế này, anh có thể tùy ý dựa vào người cậu mà mè nheo, than thở về mọi thứ và cả những buổi tập vũ đạo như muốn vắt anh ra nước mà hình như bỏ quên mất rằng người mà anh đang dựa vào chính là Jung đội trưởng, người đã góp phần không nhỏ trong việc khiến anh mệt rã sau những buổi tập. Cậu biết anh không thích vũ đạo và rất lười, còn có cả những buổi tối thức khuya để viết nhạc khiến anh chẳng còn mấy sức lực nhưng cậu là người phụ trách phần hướng dẫn nhảy cho cả nhóm, cậu không thể không nghiêm khắc với tất cả các thành viên bao gồm cả anh và anh hiểu điều đó, tất cả họ chỉ đang cố hết sức để có những màn trình diễn tuyệt nhất mang đến cho người hâm mộ mà thôi.
     Có những lần sức khỏe anh không tốt do làm việc quá sức và di chứng của chấn thương ở vai thỉnh thoảng lại nhói lên khiến phần vũ đạo của anh không tốt, động tác chưa thật đúng hay khi anh mệt, cả người tựa chừng như có thể đổ gục xuống, khi ấy sao cậu có thể nỡ với anh được chứ, nhưng cậu vẫn giữ gương mặt nghiêm túc ấy rồi kéo tay anh về phòng để nói chuyện làm mọi người đều đồng loạt nghĩ ' Yoongi hyung tiêu rồi'.
    Nhưng khi vào đến phòng thì cậu lại quay ngoắc thái độ, không còn là con người nghiêm túc và đòi hỏi sự cầu toàn trong công việc mà cậu chỉ đang ra sức bóp vai giúp anh thư giãn và càm ràm về việc anh không biết chăm sóc cho bản thân cả buổi trong khi đặt anh lên ghế matxa trong phòng. Ai rồi cũng sẽ vì một ai đó khác mà thay đổi, sự dịu dàng chỉ riêng đối với người ấy mà thôi và với cậu thì người đó chính là anh, bởi anh là ngoại lệ duy nhất của cậu.

    - Em có mang quýt theo không? Anh muốn ăn.
    - Có chứ nhưng một quả thôi nhé, ăn buổi tối không tốt đâu.

    Đưa quả quýt qua cho anh rồi nhìn bàn tay thoăn thoắt lột vỏ vô cùng chuyên nghiệp làm cậu phì cười, đã mấy lần cậu muốn lột vỏ quýt giùm nhưng anh bảo thích cảm giác khi lột nên cậu đã để tự anh làm, rồi cậu ăn trước một múi xem thử có chua không rồi mới để anh ăn. Anh một múi, cậu một múi rồi cũng hết, cả hai vùi mình vào trong chăn ấm áp, hai đôi tay đan vào nhau để sưởi ấm và cái hôn lên trán anh từ cậu thay lời chúc ngủ ngon. Không cần quá lãng mạn hay gì khác, chỉ cần đơn giản được ở cạnh đối phương, ôm người kia vào lòng đã là quá đủ với cả hai rồi.

Người quan trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ