Sau khi dọn dẹp mọi thứ và kéo cô về phòng thì giờ cô đang nằm an ổn ngủ ngon trong vòng tay của anh, nhìn sườn mặt nghiên nghiên của cô khiến anh bất giác nhớ lại dáng dấp của cô từ bé đến giờ. Những hình ảnh về cô cứ như một đoạn phim kí ức hiện lên đầu anh vậy. Cô bé xinh xắn mủm mỉm anh gặp lần đầu năm 6 tuổi, khi ấy cô mới lên 3. Rồi những lần đại gia đình gặp nhau dịp đầu năm mỗi khi Tết đến, dáng dấp cô nhóc chạy theo anh đòi kẹo hệt như cái đuôi nhỏ dần trưởng thành, giờ đã là một cô gái trẻ trung, nhiệt huyết, giàu năng lượng cùng tương lai rộng mở.
Anh vẫn nhớ cái hôm mà anh bị mẹ phát hiện những bài rap anh viết rồi xé quyển vở đi anh đã chạy ra khỏi nhà trong sự buồn tủi lẫn ức nghẹn. Anh đi được một đoạn thì thấy cô trên đường cùng dáng vẻ lủi thủi không khác anh là bao. Hai cô cậu thiếu niên trung học nắm tay nhau trên con đường về nhà cô, cô chào bố mẹ rồi dẫn anh lên phòng lại còn lấy trộm rượu của bố nữa chứ. Cứ nghĩ ấy chỉ là sự nổi loạn của thiếu niên trước những kì vọng và quản thúc của gia đình nhưng không. Ngày hôm đó cũng như hôm nay, khi đã ngà say cô đã nói với anh một điều, điều đã khiến một cô nhóc luôn vui cười lại ủ dột như hôm nay anh đã thấy.
- Anh à, em không phải là con gái do mẹ em sinh đâu. Bố mẹ em đã nhận nuôi và chăm sóc em từ khi anh và chị dâu của mẹ mất.... Nói đúng hơn rằng em chỉ là cháu của bố mẹ... Em đang gọi cô và dượng của mình là bố, mẹ...
Lời nói của cô không rõ ràng nhưng anh nghe vẫn hiểu được, anh đã có nghe bố mẹ nói qua một lần nhưng đã lâu nên anh cũng quên bẵng đi chuyện này, không ngờ lần thứ hai nghe được lại là từ chính miệng cô nói ra.
- Hôm qua em đã nghe thấy tiếng mẹ khóc bởi em lớn lên rất giống bố ruột... Em đã đứng ở cửa phòng một lúc lâu mãi cho đến khi nghe hết những lời an ủi bố dành cho mẹ, đó cũng là lúc em hiểu ra mọi chuyện.... Nghe cứ như chuyện cổ tích hay trên phim anh nhỉ...
Cô vừa gạt nước mắt vừa nói, giọng khàn đi nhiều bởi tiếng nấc. Anh nghe nói rằng khi chúng ta có thể khóc thành tiếng, có thể gào thét để biểu thị cảm xúc trong lòng thì đấy vẫn còn là một điều may mắn, bởi khi trong lòng đau khổ nhưng lại không thể thoải mái mà khóc to một trận, chỉ có thể rấm rức lấy tay lau nước mắt ngăn không cho nó rơi như cô bây giờ là một kiểu gặm nhấm nỗi đau rất đáng sợ.
- Em không muốn bố mẹ biết rằng em đã biết chuyện này, nên em sẽ vờ như không biết.. Em vẫn sẽ là con gái cưng của mẹ, cục vàng của bố và chăm sóc họ sau này, sẽ mãi là như vậy....
Rồi cô mỉm cười, nụ cười có phần hơi méo mó trên gương mặt đầy nước mắt nhưng ánh mắt cô rất kiên định. Một cô gái kém anh ba tuổi lại có thể tự mình vượt qua sự thật đau lòng đó mà mỉm cười kiên định với sự lựa chọn của mình thì tại sao anh lại không cơ chứ. Với cô là gia đình, với anh là niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Anh đã có lựa chọn của riêng mình và sẽ kiên định với nó đến cùng...
Hôm sau mẹ anh qua đón và người lớn đã mắng hai người một trận bởi lén uống rượu đến không biết trời trăng gì. Về đến nhà anh đã nghiêm túc nói chuyện với mẹ:
- Mẹ, mẹ muốn một người con xếp thứ 5000, hay một người con xếp số 1?
Dưới ánh mắt kiên định của anh mẹ anh đã đồng ý và từ bước ngoặt đó có anh của ngày hôm nay.
Anh và cô đã là anh em họ quá lâu để khiến anh nghĩ rằng cả hai sẽ như vậy mãi sau này và chối bỏ cảm xúc của chính anh dành cho cô trong suốt quãng thời gian từ lúc cô đến công ty làm việc và thấy cô mỗi ngày. Anh vẫn giữ ý nghĩ ấy trong đầu như một điều hiển nhiên cho đến khi cô nhắc về Jungwon- một đàn anh khóa trên nào đấy đã giúp cô rất nhiều từ khi còn đại học, dây báo động của anh kêu lên bởi rất khó tồn tại quan hệ kiểu tâm giao giữa hai người khác giới như cô nói nhất là khi người kia còn giúp cô vào vai bạn trai về ra mắt gia đình.
Dẫu trong lòng đang khó chịu nhưng anh vẫn phải hỏi cô với cái giọng cố gắng bình thường nhất mà anh có... Khi cô nắm lấy tay anh rồi đan tay của hai người vào nhau, những ngón tay thon dài của cô với đầu móng được cắt gọn, vết chai nơi ngón trỏ do công việc và cảm xúc mềm mại làm anh mê đắm... Và rồi khi cô nhắc đến cái hôn với đôi mắt sáng đến mức anh có thể thấy hình ảnh mình trong đấy anh đã đánh mất chút lý trí cuối cùng mà choàng người đến hôn lên môi cô. Anh thoáng sợ hãi bởi hành động của mình và cô không phản ứng lại, anh đã cược vào hành động đưa cô vào một nụ hôn sâu hơn và anh thắng, cô không phản kháng thậm chí còn đáp lại anh. 'Anh đã cho em cơ hội lựa chọn nên giờ em muốn trốn anh cũng không được nữa đâu đấy. Bé con- em sẽ chỉ mãi là của anh thôi'.
Anh hôn lên trán cô rồi cũng chìm vào một giấc mộng đẹp với người thương đang giữ chặt trong lòng.
![](https://img.wattpad.com/cover/281878546-288-k238662.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Người quan trọng
FanfictionNi, một cô nhóc mới ra trường may mắn được vào làm trợ ký tại HYPE, tại đây cô đã có quãng thời gian khó khăn với công việc nhưng chính sự chân thành và tài năng đã khiến cô dành được sự tin yêu của mọi người, giúp cho các chàng trai nhận ra nhiều đ...