Khi đọc xong quyển sách thì Namjoon mới nhận ra rằng cô đã nằm ngủ từ khi nào, cô không bảo với anh vì sợ phiền anh khi đang đọc sách, vậy nên cô đã ghi một tờ note rồi dán lên trán mình với nội dung:
'Đọc xong nhớ đổi sang chế độ đèn ngủ và kéo lều cẩn thận giúp em, anh mà làm hỏng là biết tay em đấy.
Cô nàng đáng iu_ Ni. '
Phì cười rồi tháo tấm note ra khỏi trán cô, anh loay hoay định chuyển sang chế độ đèn ngủ thì như một điều hiển nhiên, cái đèn bị anh làm hỏng. Không gian một màu tối đen làm anh giật mình, định bật đèn điện thoại nhưng sợ làm cô dậy nên anh lại thôi, lọ mọ tìm đường ra cửa lều, tay anh lần trên sàn để tránh va phải cô và rồi tay anh chạm vào bàn tay đăt dưới sàn lúc ngủ của cô làm giật mình. Anh cầm thử xác định đó là tay của cô thì thở phào, may mà không phải thứ gì đó khác, ra bên ngoài anh nhẹ tay nhất có thể kéo cửa lều lại giúp cô rồi về lều của mình với anh Jin, Jungkook để nghỉ ngơi. Khá trễ nên mọi người đều đã đi ngủ, anh rón rén đi vào trong dưới ánh đèn ngủ của anh Jin, đưa tay lên che miệng ngáp một cái rõ to để đi ngủ thì anh thấy thoang thoảng một mùi khá lạ, không phải mùi nước hoa của anh, ngửi lại trên tay mình thì anh mới nhớ ra đó là lúc anh chạm vào tay cô ở lều, mùi hương đã lưu lại một ít. Mùi hương cô dùng không ngọt như mấy chị staff khác hay nhóc em gái anh đang dùng mà thiên về mùi lạnh, thanh mát, có xíu mùi gỗ khiến anh rất thích, 'chắc hôm nào nhờ Ni mua giùm một lọ, mùi hương đúng kiểu mình thích'.
Mấy ngày sau đó mọi việc vẫn tuân theo quỹ đạo đã định sẵn, công việc đều thuận lợi và cảnh quay cuối cũng đã hoàn tất, mọi người lại tất bật về nước. Mọi chuyện đều êm xuôi ngoại trừ một biến cố nhỏ là Namjoon để quên hộ chiếu ở khách sạn, nếu không có anh quản lý nhắc cô đi check lại hành lý của các thành viên thì mọi chuyện đã rắc rối hơn rồi.
Về nước rồi thì mọi người lên ngay công ty họp bàn về sắp thời gian tới vì các thành viên sắp bước vào kì nghỉ, một bộ phận nhân viên như họ sẽ được nghỉ theo 1 tuần trừ bộ phận kinh doanh và marketing vẫn phải tiếp tục phát triển các dự án. Dù mệt nhưng sắp được nghỉ nên mọi người rất hào hứng lắng nghe sắp xếp từ cấp trên, xong rồi thì ai về nhà nấy nghỉ ngơi, tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi sắp tới.
Các thành viên đều dành thời gian để về thăm gia đình trong kì nghỉ của họ và đi một số nơi để tham quan du lịch hay mua sắm, nhưng đó là chuyện của những ngày sau, giờ thì tận hưởng thời gian bên gia đình thôi.
Ni cũng tranh thủ về thăm nhà sau lần lỡ hẹn đợt trước, cô được bố làm cho món thịt bò nướng mà cô thèm bấy lâu và cũng phụ mẹ làm thêm kim chi để ăn sắp tới, lâu rồi cô mới cảm nhận được không khí gia đình ấm áp sau quãng thời gian bù đầu vào công việc. Buổi tối sau khi ăn tối cả gia đình cùng nhau quay quần xem ti vi rồi ăn trái cây, mẹ cô mở lời trước:- Ni này, không phải lần trước con nói là một đàn anh khóa trên giới thiệu công việc cho con sao, vậy đã mời cơm người ta chưa ấy, nếu không thì sẵn dịp mời cậu ta đến nhà ăn cơm bố mẹ cũng muốn gặp mặt cảm ơn người ta một chút.
Cô thừa biết mẹ cô cảm ơn là phụ xem mắt mới là chính nên cũng định thoái thác, nhưng từ lần trước đó khá lâu đến nay cô vẫn chưa mời được anh dùng cơm do không trùng lịch hẹn, nay cô được rãnh nên có thể chờ anh sắp xếp được nên sẵn dịp hẹn luôn.
- Vậy mẹ đợi chút con hỏi xem đàn anh có thời gian không đã.
Lờ đi ánh mắt đắc ý vì được như ý của mẹ, cô ra ngoài sân ngồi vắt vẻo trên cái cây ổi trước nhà nhắn anh có tiện không thì cô gọi nói chuyện chút. Cái cây ấy nhà cô trồng đã từ lâu chắc tầm khi cô lên 4, khi lớn cái cây có mấy nhánh tản ra nhìn đẹp lắm mà trái cũng nhiều nữa rồi năm cô 14 bởi cái tính phá phách mà trèo lên cây hái ổi. Trái ở xa thì cô đạp men theo thân cây rồi với ra hái, hái riết mà cái nhánh ấy bị oằn xuống không dựng lên được, nên giờ cô có một cái chỗ ngồi trông khá oách trên thân cây, buồn buồn leo lên vặt vài quả ổi ăn là đúng bài. Đang phiu phiu thì anh gọi điện đến, cô bắt máy ngay:
- Gần đây anh bận quá nhỉ, em cũng chẳng dám gọi sợ phiền, sợ bị anh bắt đóng phí chiếm thời gian vàng bạc thì khổ.
- Bớt trêu anh đi nhá, tuần này được nghỉ nên giờ chắc em đang ở nhà mẹ ăn ké rồi đúng chứ?
- Sao anh biết em được nghỉ cả tuần, theo dõi em đúng không?!
- Anh mà thèm á, không phải em có post trên dòng trạng thái còn gì. Mà thôi không vẽ chuyện nữa, sao hôm nay lại gọi cho anh thế?
- Lâu rồi không gặp sẵn dịp được nghỉ phép nên em định mời anh ăn cơm, em có cả tuần rãnh nên anh cứ tự nhiên mà sắp lịch. Nếu muốn ăn cơm nhà thì có thể đến nhà em, mẹ em có lời mời, anh thấy sao.Cô đã định mời anh ra ngoài ăn nhưng lại định lấy anh làm cớ để mẹ bớt nghĩ việc kiếm bạn trai cho cô thời gian tới.
- Được rồi tối mai anh sẽ đến, nhắn tin anh địa chỉ nhà em đi, anh có cần mang gì đến không nhỉ?
- Em không muốn bố uống rượu nhưng dịp này thì khó tránh, anh tìm giúp em loại rượu trái cây... Rượu mơ của Nhật ấy, loại ấy dễ uống mà cũng không hại lắm. Cái loại Choya mà anh với em hay uống ấy.
- Oki. Thôi anh xử lý nốt việc để mai ra mắt nhà mẹ, em cũng ngủ sớm nhé.
- Vâng, anh ngủ ngon, mai gặp.Cô với anh là thế đấy, chẳng cần lễ nghi xã giao quá nhiều thêm xa cách, hai người đã quá thân thuộc rồi còn gì, cô còn gọi mẹ anh là mẹ nữa kia, chỉ tiếc cả hai sẽ mãi chỉ là bạn bè tâm giao, bởi đôi bên đều không có cảm giác với đối phương. Cảm giác là điều gì đó không cầm nắm được, nhưng lại khiến chúng ta cảm nhận rất rõ, giữa những cảm xúc vui buồn, đồng cảm và thấu hiểu, chia sẻ anh với cô chỉ thiếu duy nhất một sự rung động nhưng tiếc là nó không hề xuất hiện nên dẫu là thân như vậy ngần ấy năm vẫn chỉ là anh em tốt mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người quan trọng
FanficNi, một cô nhóc mới ra trường may mắn được vào làm trợ ký tại HYPE, tại đây cô đã có quãng thời gian khó khăn với công việc nhưng chính sự chân thành và tài năng đã khiến cô dành được sự tin yêu của mọi người, giúp cho các chàng trai nhận ra nhiều đ...