Điều ước sinh nhật

22 3 0
                                    

     Tháng 12 đã đến, thời tiết ở Seoul đã lạnh lên rất nhiều nhưng những màn trình diễn của họ vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt trong lòng người hâm mộ, có một câu nói rất đúng đó là khi có BTS biểu diễn thì họ và ARMY đều có thể biến những show âm nhạc, lễ trao giải thành concert riêng của nhóm. Vũ đạo sôi động, lời bài hát hòa cùng với những cơn sóng bomb luôn khiến không khí trở nên nóng bỏng và khiến khán giả nhún nhảy hát theo cùng điệu nhạc. Cuối năm những buổi biểu diễn và lễ trao giải rất nhiều cũng không thể thiếu sự kiện sinh nhật của hai thành viên trong nhóm là anh Jin và Taehyung. Hôm ấy sau khi biểu diễn, trong phòng chờ phía sau các thành viên đã mang bánh kem do staff chuẩn bị hát mừng sinh nhật người anh cả, cả nhóm cũng không quên đánh nhẹ vào người anh với mong muốn sự khỏe mạnh và niềm vui sẽ đến với anh khi sang tuổi mới.
 
    Hôm đó sau khi về kí túc xá cũng đã là lúc nửa đêm, Namjoon sang phòng anh để tặng quà sinh nhật mà cậu đã chuẩn bị từ trước, là một chiếc áo hoodie trơn màu hồng- màu mà anh Jin rất thích, khi cậu định đặt mua chiếc áo ấy thì Ni đề nghị cậu cũng nên đặt thêm một chiếc kiểu như thế nhưng khác màu cho bản thân. Có hơi thắc mắc nhưng cậu nghĩ mẫu áo hoodie trơn màu xám cô gợi ý cũng hợp ý cậu nên mua thêm cũng không vấn đề gì.

      - Anh có ở phòng chứ Jin hyung?
      - Anh đây, em vào đi. Sao trễ thế này mà còn qua đây vậy?
      - Em mang quà sinh nhật sang cho anh, sợ sắp tới lại quên mất với lại quà sinh nhật phải được nhận đúng ngày chứ.

    Cậu cười rồi đặt hộp quà vào tay anh:
     - Jin hyung, sinh nhật vui vẻ anh nhé! Mẫu áo này em cũng đã đặt thêm một cái màu xám như của anh đấy, hi vọng anh thấy nó không có vấn đề gì.
    - Anh cảm ơn món quà nhé. Em có thể mặc những gì mà em thích mà, anh có gì mà phải ngại chứ.
     - Vâng. Thôi em về phòng đây, anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé. Một lần nữa chúc anh sinh nhật vui vẻ và ngủ ngon nhé.
  
   Cậu ôm anh rồi nói chúc ngủ ngon bên tai anh. Sau đấy thì rời đi về phòng ngủ sau một ngày mệt mỏi. Anh đóng cửa lại và cầm hộp quà về giường, mở nó ra. Đó là một chiếc áo hoodie màu hồng đơn giản, đúng size của anh, một món quà anh rất thích và cũng phù hợp với việc chọn quà tặng của cậu. Anh mân mê chiếc áo trong tay rồi nhớ lại lời khi nãy cậu nói, cậu cũng có một chiếc áo như này nhưng màu xám, vậy có được tính là đồ đôi không nhỉ? Anh tự hỏi.

     'Anh thích cậu', câu nói ấy anh sẽ chẳng thể nào nói ra được nữa nhưng anh nghĩ là cậu hiểu tình cảm của anh. Những khi anh càu nhàu suốt cả buổi hay lớn tiếng bởi những lần cậu vô tình phá hoại thứ gì đấy trong căn bếp của anh hay khi cậu căng thẳng nhíu mày do áp lực từ công việc, anh chỉ có thể đưa cho cậu một củ khoai tây để gọt và mong cậu sẽ đỡ hơn nhưng chúng không có tác dụng. Và rồi đến khi cô gái ấy xuất hiện, một cô trợ lí mới không hơn không kém, nhưng trong suốt thời gian làm việc cùng anh thấy cậu luôn để ý đến cô ấy, ánh mắt có thêm nhiều phần cảm xúc chứ không hề như những staff khác ánh mắt rất lãnh đạm. Cô ấy không thể san sẻ những khó khăn cùng cậu giống anh nhưng cô ấy biết cách làm cậu dời đi sự chú ý của bản thân, cô ấy hỏi cậu về những điều cậu giỏi và rồi khi luyên thuyên về chúng cô đã kéo cậu ra khỏi sự căng thẳng lúc đầu khi nào không hay. Anh luôn có thể làm cậu cười bởi những trò đùa của anh với hội em út nhưng cô ấy chỉ cần im lặng ở cùng cậu trong khi cậu đọc sách trong lều thôi đã khiến cơ mặt cậu giãn ra và nở nụ cười nhẹ nhàng, bình lặng ấy anh rất ít khi thấy được.

    Cô ấy đã thành công khiến cậu có cảm giác thiếu an toàn để cậu công khai chuyện cả hai đang yêu đương rồi nhờ hội anh em giúp cậu ấy để hai người có thể ở cùng nhau một cách đường hoàng hơn và gần đây anh thấy cậu đặt hình cả hai làm hình nền trên điện thoại. Cậu đã thay đổi rất nhiều nhưng có lẽ cậu cũng không nhận ra, chỉ có mình anh luôn âm thầm để tâm đến những thay đổi vụn vặt đó nơi cậu những thay đổi anh sẽ không bao giờ được nhận từ cậu. Ban đầu anh đã có ý khuyên can bởi phần vì anh muốn giữ cậu bên mình phần vì không tin tưởng cô nhưng thời gian qua hai người họ bên nhau cứ thầm lặng và để tâm lo lắng cho nhau từng chút một khiến anh cũng không thể mở lời phủ định chuyện gì nữa.

       Cả hai là dành cho nhau, anh chỉ có thể là người anh lớn ở cạnh bên bao bọc và giúp đỡ cả hai những gì trong khả năng. Anh hay nhớ những cái nắm tay, những cái ôm eo hay những lần cậu siết chặt anh trong vòng tay to lớn của cậu khi cả nhóm nhận giải, chúng sẽ như món quà sinh nhật này được anh nâng niu trân quý sợ rơi vỡ cất trong chiếc hộp thủy tinh vậy sẽ lung linh để ngắm nhưng sẽ để lại dấu tay khi chạm vào. Nếu đã không thể ở bên cạnh cậu như cô ấy đang làm, anh sẽ là một người anh trai tốt bên cạnh cậu, đó sẽ là vị trí phù hợp nhất anh chọn cho mình khi sánh bước cùng cậu quãng đường đã qua và sắp đến.

    'Phải thật hạnh phúc nhé Joon, chúng ta và các thành viên khác đều sẽ hạnh phúc với quyết định của chính mình.' Đó chính là điều ước sinh nhật của anh năm nay.

Người quan trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ