🌿 Chương 1: Nụ hôn đầu.

1.7K 76 0
                                    

Edit: Thanh Đào a.k.a Peachh

Beta: Khang Vy

Lúc Dương Chi tỉnh lại, đầu óc có chút mờ mịt, đèn trên trần nhà chiếu rọi vào mắt khiến cô không kịp thích ứng.

Đưa tay ngăn cản tầm mắt với ánh sáng, chớp mắt vài cái, một lúc lâu sau cô mới chậm rãi ngồi dậy.

Nhìn xung quanh một vòng, đây là phòng ký túc xá bốn người trong trường, giường trên bàn dưới, bây giờ chỉ có một cô gái đang ngồi học bài đối diện Dương Chi.

"Cậu tỉnh rồi sao?" Cô gái phía dưới nghe được động tĩnh từ giường Dương Chi, quay đầu cười với cô, "Hiếm lắm mới có được ngày thứ 7 rảnh rỗi ngủ nướng, cậu muốn đi ăn trưa không?"

"Ôn Đào?" Dương Chi nhìn cô bạn, cảm giác như có gì đó kỳ lạ, giống như, ngủ một giấc dậy làm cô quên đi gì đó.

"Ừm, sao vậy? Ngủ đến phát ngốc rồi à?" Ôn Đào cười rộ, trên mặt có hai lúm đồng tiền ngọt ngào, vừa đơn thuần vừa vô hại.

"Ừm, chắc do tớ ngủ lâu quá." Dương Chi xoa huyệt thái dương, kiềm chế cảm giác quái dị trong lòng, leo xuống giường.

Bên ngoài âm u, mây đen chen lấn nhau làm người ta cảm thấy khó thở.

Dương Chi tùy ý đeo dép lê đến trước cửa số mới phát hiện bên ngoài đang mưa phùn.

Mở cửa sổ ra, mùi hương của cỏ xanh lẫn bùn đất truyền tới.

"Trời mưa rồi sao?" Ôn Đào bất giác lại gần cô, đưa tay ra cảm nhận hương vị của trời mưa.

"Cũng không lớn lắm." Dương Chi nhìn xuống bên dưới, tầm mắt chạm tới thân hình đang đứng cạnh bồn hoa ngoài cửa sổ, lông mi khẽ run lên một chút, giọng nói cũng có vẻ kinh ngạc, "Lục Mạch?"

Lúc cô thốt ra tên người kia, trái tim như nhảy lên vài nhịp, vừa nặng nề vừa khó chịu, khiến cho cô phải đưa tay chạm vào vị trí trái tim.

Dường như đối phương nghe được giọng nói của cô, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt hai người chạm nhau, mái tóc đen đã ướt nhẹp, mặt mày tràn ngập vẻ bi thương.

Dương Chi căng thẳng khó hiểu, rốt cuộc có chuyện gì mà khiến ánh mắt cậu bi thương đến thế.

"Sao cậu ấy lại đứng đây dầm mưa vậy nhỉ?" Giọng Ôn Đào như kéo Dương Chi quay về hiện thực, cô không được tự nhiên nhìn đi chỗ khác.

Ánh mắt Lục Mạch vẫn dừng trên người Dương Chi như cũ, không chút dao động, cũng không có biểu cảm gì hết.

"Cái đó, cậu cần ô không?" Dương Chi đưa tay vuốt tóc, che đi vẻ mất tự nhiên của mình, cơ thể hơi nghiêng ra cửa sổ để Lục Mạch nghe rõ lời mình nói.

Ký túc xá Dương Chi ở tầng hai, cách Lục Mạch một cái bồn hoa, cậu nghe rõ nhưng lại không trả lời. Chỉ bình tĩnh nhìn thoáng qua Dương Chi, sau đó cụp mắt, xoay người rời đi, bước chân không nhanh, bóng lưng cô đơn.

"Vẫn lạnh lùng như vậy." Ôn Đào nâng cằm, hai lúm đồng tiền lại lộ ra, trào phúng nói.

Dương Chi kinh ngạc nhìn bóng lưng Lục Mạch biến mất trên con đường, phát hiện mưa ngày càng lớn, từng hạt mưa chạm xuống đất như đánh vào lòng Dương Chi.

[HOÀN][EDIT] MẤT TRÍ NHỚ - TRƯỜNG NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ