🌿 Chương 50: Gặp mẹ.

83 5 0
                                    

Edit: Thanh Đào

Beta: Khang Vy

Khi Lục Mạch sắp tới nhà hàng Thanh Yên, dường như Viên Uyển biết cậu sẽ đến sớm, gọi điện cho cậu, chỉ nói ba từ: "Phòng mẫu đơn."

Sau đó cúp máy.

Xe vừa dừng ở lối vào nhà hàng, nhân viên giữ xe đã lễ phép bước tới chào hỏi, sau khi nhận thẻ xe, Lục Mạch bước vào nhà hàng.

Các nhân viên đón khách ở cửa, lễ phép lịch sự chào đón, nụ cười chuyên nghiệp và hỏi, "Xin chào ngài, xin hỏi ngài đã hẹn trước chưa?"

Lục Mạch sửa sang tay áo, vừa đi vừa trả lời, "Phòng mẫu đơn."

"Dạ vâng thưa ngài." Nhân viên lễ tân dẫn đường cho Lục Mạch.

Nhân viên của Thanh Yên được đào tạo rất chuyên nghiệp, dù cho tướng mạo Lục Mạch xuất chúng và khí chất bất phàm thì họ cũng không nhiều lời, thậm chí ngay cả nhìn vài lần cũng không.

Phòng mẫu đơn là căn phòng trồng hoa nhỏ, có một khoảng trống ở giữa dành cho bàn ăn.

Khi đến phòng mẫu Đơn, Lục Mạch không đợi nhân viên lên tiếng, trực tiếp gõ cửa phòng hai lần, rồi mở cửa bước vào.

"Ồ, con đến rồi à?" Viên Uyển đang nói chuyện với Phương Bối Thần bên cạnh, nghe thấy động tĩnh lập tức ngẩng đầu nhìn qua.

Lục Mạch nheo mắt, ngoại trừ Phương Bối Thần ở bên cạnh, ngay cả người chồng hiện tại của bà cũng đang ngồi đối diện với bà.

"Anh trai." Hai mắt Phương Bối Thần sáng lên, đứng dậy chào.

Lục Mạch liếc cô một cái, nhưng không đáp lại.

"Lục Mạch, đã lâu không gặp." Chồng hiện tại của Viên Uyển – cha ruột Phương Bối Thần là Phương Uy cũng đứng dậy chào hỏi sau khi nghe thấy động tĩnh.

"Chào chú." Lục Mạch lễ phép bắt tay chào hỏi Phương Uy.

"Đến rồi thì ngồi đi." Viên Uyển không nhúc nhích, vẫy tay với những người đang đứng, "Đừng ngu ngốc nữa, bấm chuông rồi gọi phục vụ dọn đồ ăn lên đi."

Phương Bối Thần lập tức gật đầu, cười bấm chuông.

Với cô, đây là lần đầu tiên gia đình đầy đủ ngồi ăn cùng nhau, đây là điều cô đã mong mỏi từ lâu, cô không biết nội dung trong bức thư của mẹ gửi cho Lục Mạch là gì mà có thế khiến anh cam tâm tình nguyện tới cùng ăn cơm.

Bởi vì có những người khác, Lục Mạch không tiện hỏi chuyện, bữa cơm an ổn mặc dù cậu chưa ăn nhiều.

Lục Mạch đợi Viên Uyển chủ động nhắc tới chuyện Dương Chi, ai biết đến khi kết thúc bữa ăn, Viên Uyển cũng không đề cập tới dù chỉ một lần.

Bởi vì phải lái xe nên Lục Mạch không uống rượu, trong lúc chờ nhân viên lái xe qua, cậu nhìn mẹ mình đang đứng đợi xe, cuối cùng vẫn không nhịn được, "Thật sự chỉ cần ăn một bữa cơm sao?"

"Mẹ lừa con bao giờ chưa?" Viên Uyển hỏi ngược lại.

Lục Mạch không nói lời nào, chưa từng lừa gạt, ngay cả hồi nhỏ, mẹ cậu nói rằng sẽ không bao giờ quay lại, bà ấy cũng thật sự không bao giờ quay lại nữa.

[HOÀN][EDIT] MẤT TRÍ NHỚ - TRƯỜNG NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ