🌿 Chương 26: Hôn gián tiếp.

257 11 0
                                    

Edit: Thanh Đào

Beta: Khang Vy

Trịnh Nghiệp Duy không thích giọng điệu của Lục Mạch, nhíu mày liếc cậu một cái, sau đó nhìn Dương Chi, "Dương Chi, cậu không đi sao?"

Dương Chi nghiêng đầu, mờ mịt nói, "Lục Mạch ở đây mà, tớ phải đi đâu cơ?"

Trịnh Nghiệp Duy chỉ thấy trái tim tổn thương của mình lại bị kim đâm khi nghe câu trả lời từ cô, cậu sớm biết là sẽ như vậy mà.

Tâm trạng Lục Mạch rất tốt, ngón tay quấn lấy lọn tóc của Dương Chi, cười khẽ một tiếng, "Tớ ở đâu thì cậu sẽ ở đó sao?"

Nghe Lục Mạch hỏi như vậy, Dương Chi tức giận chu miệng, chất vấn nói, "Chẳng lẽ không phải vậy sao?"

Sau đó, đột nhiên cô như nghĩ đến điều gì, làm ra vẻ không thể tin được, "Chẳng lẽ, cậu bắt đầu ghét tớ rồi ư?!"

Ngón tay Lục Mạch ngừng lại, thu hồi ý cười trên môi, cả người nghiêng về phía trước, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Dương Chi, thăm dò, "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"

Dương Chi như nghe câu hỏi của một kẻ ngốc, "Cậu ngốc à? Thậm chí còn không nhớ sinh nhật của tớ! Năm nay tớ 27 mà~"

Lục Mạch không quan tâm Trịnh Nghiệp Duy và Quý Nhiễm vẫn ở đó, thả mái tóc của Dương Chi ra, quỳ xuống quan sát Dương Chi đang ngồi xổm dưới đất, vừa thong thả vừa nôn nóng hỏi lại Dương Chi một lần nữa, "Năm nay cậu 27 à?"

"Nếu không thì sao?" Dương Chi không hiểu sao Lục Mạch lại làm quá lên như vậy, "Không phải vừa qua sinh nhật sao?"

Lục Mạch không đợi cô nói xong, tay đã dùng lực ôm Dương Chi vào lòng.

Dương Chi của cậu đã trở lại rồi sao?

Mặc dù đang trong tình trạng say rượu, giống như không phân rõ thời gian bây giờ.

Nhưng không ngoài ý muốn, đây là Dương Chi của cậu.

Trịnh Nghiệp Duy quay lưng lại, dựa vào tường ngoài cửa, sờ lồng ngực, tuy miệng nói sẽ từ bỏ Dương Chi, nhưng nhìn thấy cảnh này, cậu thật sự rất khó chịu.

Về phần Dương Chi nói rằng cô đã 27 tuổi, tất nhiên những người khác chỉ xem như nói mớ khi say rượu, nghe xong sẽ quên ngay.

"Lục Mạch, tớ không thở nổi." Dương Chi kéo tay Lục Mạch, khuôn mặt đỏ bừng lại càng đỏ hơn, "Trước đây, chưa thấy cậu chủ động vậy đấy."

Lục Mạch thu tay, nhẹ nhàng ôm cô, thấp giọng xin lỗi, "Xin lỗi vì trước giờ tớ chưa từng chủ động với cậu."

Quý Nhiễm ngồi trên sofa ngẩn người, yên lặng giơ micro lên, mơ màng hỏi, "Hai đứa là đang show ân ái trước mặt anh đấy à?"

Dương Chi bị giọng nói đột ngột dọa sợ tới mức run lên, cảm thấy cũng tỉnh hơn một chút, ý thức rõ ràng hơn vừa rồi.

Nhận ra mình đang được ai đó ôm trong ngực, vẻ mặt Dương Chi ngẩn ra, "Này, cậu là ai, sao lại ôm tôi thế?"

Nói xong lại đẩy người đang ôm mình ra, thấy đáy mắt chàng trai lóe lên vẻ luống cuống, Dương Chi kinh hãi tới mức cằm sắp rơi xuống đất, "Lục Mạch?!? Sao cậu lại ở đây?"

[HOÀN][EDIT] MẤT TRÍ NHỚ - TRƯỜNG NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ