🌿 Chương 33: Tớ sẽ đợi cậu.

106 6 0
                                    

Edit: Thanh Đào

Beta: Khang Vy

"Sao cậu lại tìm được đây?" Trịnh Nghiệp Duy luống cuống vội dập điếu thuốc trong tay, sau đó lại dập thuốc của bạn bè xung quanh, giống như một đứa trẻ làm sai bị bắt quả tang.

Dương Chi liếc tàn thuốc trên bàn, bỗng chốc giật mình, cô không biết Trịnh Nghiệp Duy học hút thuốc từ khi nào nữa.

"Ra ngoài nói chuyện đi, trong này toàn mùi khói thuốc, đừng hít." Trịnh Nghiệp Duy phủi quần áo, giống như làm vậy là có thể hết mùi khói trên người.

Dương Chi không thích mùi khói thuốc nhưng lại muốn tìm Trịnh Nghiệp Duy, nên cả hai cùng ra ngoài nói chuyện.

"Cậu cứ rửa mặt trước đi, ăn một bữa cơm hơn nửa tiếng cũng chưa hết mùi thuốc." Dương Chi nói xong, cùng Ôn Đào ra ngoài chờ.

Trịnh Nghiệp Duy móc một viên kẹo sữa ra, sau khi xé vỏ thì ném kẹo vào miệng, vị ngọt tràn ngập khoang miệng, sau đó vội vào phòng tắm rửa mặt để bản thân trông đầy năng lượng hơn.

Ra khỏi tiệm net, Dương Chi đã mua trà sữa ở tiệm bên cạnh và ngồi đợi ở đó.

"Mấy ngày nay cậu không ngủ à?" Dương Chi nhìn ra sự mệt mỏi trong mắt Trịnh Nghiệp Duy, đưa trà sữa cho cậu.

Trịnh Nghiệp Duy mím môi không đáp.

Dương Chi chuyển chủ đề, "Mấy ngày nay cậu có ăn cơm không đấy?"

Trịnh Nghiệp Duy cẩn thận nhìn vẻ mặt của Dương Chi, trả lời, "Tớ có ăn cơm."

"Không ngủ mấy ngày rồi?" Dương Chi quay lại câu hỏi trước.

Ôn Đào ở bên không lên tiếng, lúc này vẻ mặt của Dương Chi quá bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì.

Ánh mắt Trịnh Nghiệp Duy mơ hồ, chuyển chủ đề, "Sao cậu lại tìm được nơi này?"

"Nếu không thì đợi tiêu đề tin tức ngày mai là cái chết đột ngột của sinh viên đại học trong tiệm net sao?" Dương Chi cười một tiếng.

Vẻ mặt Trịnh Nghiệp Duy oan ức, "Tớ không muốn làm cậu lo lắng."

"Vậy thì cậu đừng đối xử tệ với bản thân nữa." Dương Chi thực sự tức giận, cô không có quyền quản chuyện của Trịnh Nghiệp Duy, nhưng thấy cậu không quan tâm sức khỏe của bản thân, ở tiệm net mấy ngày liên tục, cô rất bực bội.

"Tớ xin lỗi." Trịnh Nghiệp Duy nhanh chóng nhận lỗi, thấy Dương Chi nhướng mày, cậu lập tức tự giác chịu thua.

"Lần cuối ăn là khi nào?" Dương Chi vừa hỏi vừa nhìn quanh xem có gì ăn được không.

"Buổi trưa hôm qua." Trịnh Nghiệp Duy thật thà trả lời.

"Cậu giỏi thật đấy." Dương Chi nhìn đồng hồ, nhớ tới đã hứa mua đồ ăn cho Lục Mạch, lập tức gửi tin nhắn cho cậu.

[Chắc là tớ sẽ đến muộn đấy.]

Khi gửi tin nhắn này, cô lại nhìn thân hình cao lớn của Trịnh Nghiệp Duy phía trước, cảm giác như như lực sĩ cõng được Lục Mạch luôn vậy.

[HOÀN][EDIT] MẤT TRÍ NHỚ - TRƯỜNG NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ