🌿 Chương 56: Muốn ngủ chung cơ.

137 5 1
                                    

Edit: Thanh Đào

Beta: Khang Vy

"Dương Chi." Lục Mạch muốn kéo xa khoảng cách với cô một chút, nhìn vào mắt cô.

Nhưng sức lực của Dương Chi đột nhiên mạnh mẽ đến mức ôm cậu sống chết không buông.

"Buông ra một chút được không? Anh muốn nhìn em." Giọng Lục Mạch có chút bất đắc dĩ, kế hoạch tỏ tình của cậu bị phá hủy thì thôi đi, không ngờ Dương Chi lại tỏ tình trước.

"Em không đấy ~" Dương Chi vùi mặt vào cổ cậu, ngửi mùi hương trên trên người cậu, làm nũng nói, "Lục Mạch, người anh thơm quá."

Lục Mạch cảm thấy mình sắp điên mất.

Đúng lúc có một chiếc ô tô ở đằng xa chạy qua, Lục Mạch chỉ có thể ôm Dương Chi lên, nói: "Quấn lấy eo anh, đừng để bị ngã, anh bế em vào nhà trước."

Dương Chi ngoan ngoãn vòng chân qua eo Lục Mạch, ôm chặt cổ cậu, sau đó vươn đầu lưỡi liếm lên cổ cậu...

"A..." Lục Mạch cảm giác như gân cốt muốn bùng nổ, "Đừng nghịch."

Nói xong thì nâng mông Dương Chi lên chút đề phòng cô ngã xuống.

Cách làn váy, Lục Mạch có thể cảm nhận được sự đàn hồi, cậu thấp giọng chửi thề, "Đm."

Trước khi xe chạy qua đây, Lục Mạch đã đưa Dương Chi vào biệt thự rồi.

Hành trình ngắn ngủi nhưng lại vô cùng khó khăn, Dương Chi đột nhiên không ngoan, lúc thì sờ yết hầu cậu, lúc thì ngửi mùi hương trên người cậu.

Vất vả lắm mới vào biệt thự, Lục Mạch muốn đặt cô ngồi ở sô pha trước, nhưng Dương Chi vẫn không buông tay, chân vòng qua eo cậu cứ vặn vẹo liên tục.

Nói thật, lúc này Lục Mạch chỉ muốn ăn cô sạch sẽ, nhưng nghĩ đến bây giờ cô đang say rượu chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng.

"Em uống nhiều rồi, Chi Chi." Lục Mạch đành ngồi trên ghế ôm Dương Chi, để cô ngồi trên đùi cậu.

BẢN EDIT VÀ BETA ĐẦY ĐỦ CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CHÍNH CHỦ, NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!

"Em không uống nhiều." Dương Chi không nói dối, chút rượu buổi trưa không làm cô say được.

Cô chỉ cảm thấy vết ấn ký ở cổ chân ngày càng nóng, không thể kiềm chế được hành vi của mình, ôm Lục Mạch rất thoải mái.

"Em còn thế này anh sẽ chịu không nổi mất." Hầu kết Lục Mạch di chuyển liên tục, thấp giọng nói.

"Em cũng đâu bảo anh chịu đựng đâu." Dương Chi bĩu môi.

Sau đó như nhớ ra điều gì đó, cô tiếp tục: "Em đã muốn nói là em thích anh từ lâu rồi."

Đôi mắt Lục Mạch mang theo ý cười, "Ừ, anh biết."

"Anh không biết, chắc chắn anh không biết. Em không nói làm sao anh biết, làm sao anh biết được?" Dương Chi lắc đầu liên tục, "Đây là bất ngờ, bất ngờ này làm sao có thể cho anh biết được."

Nói xong bàn tay không ngoan lại sờ lên yết hầu của Lục Mạch.

"Em say rồi." Lục Mạch cười khổ.

[HOÀN][EDIT] MẤT TRÍ NHỚ - TRƯỜNG NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ