🌿 Chương 5: Thêm wechat.

579 37 1
                                    

Edit: Thanh Đào

Beta: Khang Vy

Tiểu Hoa Chi nghiêng đầu kêu một tiếng rất đáng yêu, sau đó lại tự chơi với đuôi của mình.

Lục Mạch ngồi xổm gãi đầu Tiểu Hoa Chi, nó thuận thế nằm xuống, để lộ ra bụng nhỏ của mình.

Lục Mạch sửng sốt một chút, chậm rãi thu hồi tay mình.

Tiểu Hoa Chi mở to đôi mắt màu xanh trong suốt, không cảm nhận được sự âu yếm của chủ nhân cũng không giận, tiếp tục chơi với đuôi mình.

Lúc Dương Chi thay quần áo xong, Lục Mạch đang đứng ở cửa sổ sát đất bên ban công, thân hình người mẫu, lẳng lặng đứng đó cũng vô cùng hấp dẫn.

Nhưng Dương Chi vẫn hoảng sợ như cũ, ngồi lên sofa vắt chéo chân, dáng vẻ như nữ vương, cằm hất lên, đuôi mắt hẹp dài, lúc nheo mắt còn có chút mị hoặc, giọng điệu âm trầm hỏi, "Cậu nói là, mèo của cậu chạy vào, nên cậu mới vào theo à?"

Lục Mạch quay người, vành mũ che khuất nửa khuôn mặt khiến cậu trở nên lạnh lùng, giọng nói lại vô cùng ấm áp, "Ừm, tớ xin lỗi."

"Xin lỗi có ích không?" Dương Chi tức cười, bà đây suýt nữa khỏa thân trước mặt cậu đó!

Vừa định nói thêm gì đó, Dương Chi chỉ thấy từ cổ chân truyền tới cảm xúc mềm mại ngứa ngáy, nổi da gà hét lớn, "Ôi mẹ ơi!"

Sét đánh không kịp bưng tai rụt chân lên sofa, mãi mới phản ứng lại dưới đất chỉ là mèo của Lục Mạch, thở phào nhẹ nhõm một hơi, "Sợ chết mất, làm tớ cứ tưởng trong phòng có chuột."

Dương Chi không đeo tất, ngồi trên sofa lộ ra cổ chân, ánh mắt Lục Mạch lập tức đờ đẫn.

Dương Chi không nhận thấy ánh mắt Lục Mạch thay đổi, chỉ cẩn thận ôm mèo con vào lòng, vuốt ve nó, dịu dàng nói, "Mèo nhỏ, mày thật đáng yêu." Nói xong muốn quay qua hỏi Lục Mạch tên nó là gì.

Kết quả lại thấy Lục Mạch mím môi, mắt nhìn chằm chằm chân mình, Dương Chi run rẩy, lặng lẽ thu chân lại, ôm chặt mèo nhỏ, đáy lòng phát run, "Sáo vẻ mặt của cậu trông như biến thái vậy? Không phải là mê chân đấy chứ?"

Lục Mạch suýt nữa không kiềm chế nổi bản thân, nhíu mày khiến Dương Chi không dám nói gì nữa.

"Cổ chân cậu bị sao vậy?" Giọng nói Lục Mạch lạnh lẽo, nếu Dương Chi cẩn thận nghe kỹ, bên trong còn có tình cảm đè nén và một chút vui sướng.

Nhưng Dương Chi lại coi Lục Mạch như người mê chân, không nghe ra cái gì, yên lặng thu chân, phòng bị nói, "Mắc mớ gì tới cậu, cậu còn chưa nói sao cậu lại xuất hiện ở cửa nhà tớ đó!"

Nghĩ tới chuyện này, Dương Chi lại càng cảnh giác, bàn tay không tự chủ mò tới dao gọt hoa quả trên bàn, "Không phải cậu cố ý lấy mèo làm cớ mà đi vào đấy chứ?"

Lục Mạch, "..."

Nhìn con dao trên tay Dương Chi, cậu nhéo ấn đường, cảm thấy đau đầu, giọng nói vô tội, "Trong lòng cậu, tớ là người như vậy sao?"

"Hừ, cậu cũng cưỡng hôn tớ đấy thôi!" Dương Chi khinh thường hừ lạnh, vừa dứt lời đã nghe ngoài cửa có tiếng đồ rơi xuống đất.

[HOÀN][EDIT] MẤT TRÍ NHỚ - TRƯỜNG NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ