🌿 Chương 7: Anh trai.

482 32 0
                                    

Edit: Thanh Đào

Beta: Khang Vy

Lúc Dương Chi về nhà mới phát hiện anh trai cũng về.

Bởi lịch trình làm việc mà số lần Dương Trạch về nhà trong năm có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa Dương Chi có ba ngày nghỉ trở lên mới về nhà, nên một năm hai người rất ít khi gặp nhau.

Nhưng mà, mới một thời gian không gặp nhau, vì sao cô lại khóc nhỉ?

Dương Chi sững sờ nhìn anh trai, nước mắt không khống chế trào ra, sống mũi cay cay, rõ ràng anh cách gần như thế, nhưng lại như cả đời chưa được gặp nhau.

Giống như trong giấc mơ của cô, sự dịu dàng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ, cô đã khóc vì anh nhiều lần, tỉnh giấc lại như chưa xảy ra chuyện gì cả.

Vốn dĩ Dương Trạch rất vui khi thấy em gái nhỏ về, vừa nhếch miệng cười thì lập tức bị nước mắt của em gái dọa sợ.

"Sao vậy?" Dương Trạch luống cuống lau nước mắt cho Dương Chi, nhưng càng lau càng nhiều.

"Lại đây nào, có phải ở ngoài bị bắt nạt không?" Dương Trạch ôm vai Dương Chi, kéo luôn hành lý vào nhà, lo lắng nhìn Dương Chi rơi lệ không nói tiếng nào.

Dương Chi khịt mũi lau nước mắt, đôi mắt đỏ bừng nhìn anh trai, ngượng ngùng cười, "Không có gì, chỉ là nhớ anh quá nên không nhịn được thôi."

Lòng Dương Trạch mềm nhũn, rút giấy lau nước mắt trên mặt Dương Chi, sau đó nhét mấy tờ giấy ý bảo Dương Chi lau nước mũi.

Nhìn khuôn mặt em gái đỏ lên, Dương Trạch tự trách bản thân, do lịch trình làm việc nên anh rất ít khi về nhà, hơn nữa anh lo em gái vì mình mà xuất hiện trên truyền thông nên cũng ít ra ngoài chơi cùng em gái, do bản thân quá bận rộn mới không có thời gian ở bên gia đình.

Xoa mái tóc mềm mại của Dương Chi, Dương Trạch cười lên, hai mắt cong cong, giọng nói dịu dàng, "Ngày mai có muốn ra ngoài chơi không?"

Giọng điệu như dỗ dành trẻ nhỏ, Dương Chi không nhịn được bật cười.

Thấy Dương Chi cười, Dương Trạch thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nhưng Dương Chi lại lắc đầu, vừa khóc xong, giọng nói nghẹn ngào, "Anh dẫn em đi ra ngoài lỡ bị nhận ra thì làm sao bây giờ."

"Không sao, yên tâm đi, anh sẽ bảo vệ em thật tốt." Dương Trạch đứng lên, bắt đầu suy nghĩ ngày mai mặc gì để không bị nhận ra.

Dương Chi không từ chối, cô biết rõ nếu bị người qua đường nhận ra sẽ ảnh hưởng rất lớn, nhưng không hiểu sao lại vui vẻ chịu đựng.

Bố mẹ Dương Chi chưa về, Dương Chi ăn chút đồ rồi về phòng nghỉ ngơi, không biết có phải là do khóc không, nằm trên giường một lúc đã ngủ say.

Cuối cùng cô bị tiếng thông báo tin nhắn đánh thức, sờ soạng tìm di động, đã là bảy giờ tối.

Có tin nhắn nhắc nhở số dư không đủ, cô gãi đầu rồi nạp 200 tệ, sau đó đứng dậy đeo dép lê mở cửa phòng ra.

[HOÀN][EDIT] MẤT TRÍ NHỚ - TRƯỜNG NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ