🌿 Chương 3: Thuê nhà.

735 50 0
                                    

Edit: Thanh Đào

Beta: Khang Vy

Lúc Dương Chi nói chuyện mình muốn chuyển ra ngoài cho người trong nhà, quả nhiên chiếm được phần lớn ý kiến phản đối.

Dương Chi nhõng nhẽo nài nỉ đã lâu nhưng không ai có dấu hiệu đồng ý cả.

Bố cô, Dương Đào càng tận tình khuyên nhủ, "Bây giờ con gái thuê nhà bên ngoài rất nguy hiểm, trên tin tức có nhiều vụ con gái ở ngoài gặp chuyện không may lắm."

Dương Chi phản bác, "Nhưng con không phải ở một mình, con ở cùng Ôn Đào mà."

"Vậy sẽ thêm một người nữa bị hại, không có tác dụng gì cả!"

Dương Chi khó thở, "Vậy bố nhẫn tâm nhìn con gái bố lăn lộn khó ngủ trong ký túc xá sao?!"

"Bố cũng không đành lòng, vậy nên cuối tuần này sẽ bảo trợ lý tới đón con đi viện khám."

Nghe thấy đi viện, Dương Chi im lặng, từ bé đến lớn cô ghét nhất là bệnh viện.

"Con không đi viện, cũng không chuyển ra ngoài nữa!" Dương Chi cực kì khó chịu.

Ôn Đào ngoan ngoãn ngồi cạnh, dù sao người nhà cũng bảo vệ Dương Chi quá mức.

Sáng thứ hai, tiết thể dục, Dương Chi và Ôn Đào chọn môn cầu lông, trước giờ lên lớp cần chạy hai vòng quanh sân làm nóng người.

Lúc này, người chạy bộ trên sân cũng nhiều, Lục Mạch chọn môn tennis, cũng đang khởi động làm nóng người. Lúc lớp cầu lông chạy qua lớp cậu, cậu cảm thấy Dương Chi ở phía cuối có gì đó không ổn.

Cơ thể Dương Chi mệt mỏi, cả tuần không có nổi một giấc ngủ ngon, cộng thêm thời tiết khiến cô vừa chạy được vài bước, cả người đã mê man.

"Cậu không sao chứ?" Ôn Đào phát hiện Dương Chi bị tụt lại phía sau, thả chậm tốc độ chạy cùng cô.

Thầy thể dục ở trước thấy hai người bị thụt lại, thổi còi, "Hai bạn phía sau chạy nhanh lên, không được dừng."

"Không sao, cậu chạy trước đi, tớ chạy chậm theo." Dương Chi cảm thấy chân mình như đeo hai cục sắt, phải dùng sức mới chạy được.

Ôn Đào biết Dương Chi không thích chạy bộ nên cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng đuổi kịp cả lớp.

Dương Chi cũng muốn nhanh chóng chạy theo, nhưng vừa chạy được hai bước đã lảo đảo, sau đó cảm giác đầu gối và cánh tay đau đớn, chưa kịp phản ứng đã ngã sấp xuống, mất đi ý thức.

"Chi Chi!" Ôn Đào vẫn luôn chú ý tới Dương Chi, thấy thế vội vàng chạy tới.

Ai ngờ có người tới trước một bước, xông tới bế Dương Chi lên.

"Wtf??" Thấy người tới, Ôn Đào suýt nữa ngã xuống, lỡ miệng chửi bậy một câu, "Lục Mạch?"

Ánh mắt Lục Mạch luôn dừng trên người Dương Chi, cho nên, ngay lúc cô lảo đảo đã chạy vọt tới.

Sắc mặt Dương Chi tái nhợt, quầng thâm rõ ràng cho thấy nhiều ngày không ngủ được.

Lục Mạch như ôm thủy tinh dễ vỡ, vẻ mặt dịu dàng khiến Ôn Đào kinh ngạc, nghẹn nửa ngày lại thốt lên câu nữa, "Đờ mờ!"

[HOÀN][EDIT] MẤT TRÍ NHỚ - TRƯỜNG NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ