🌿 Chương 25: Lục Mạch à, sao cậu lại đẹp trai thế chứ?

309 13 0
                                    

Edit: Thanh Đào

Beta: Khang Vy

Tiếng hú hét vang chói tai khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ.

Dương Chi là người đầu tiên phản ứng lại, "Xin lỗi, tôi không nhận vật nuôi."

Cậu bạn muốn làm chó lập tức hối hận vì lời vừa nói, những bạn nam khác lại cười đùa trêu chọc nhau.

Dương Chi nhìn lướt qua mọi người, đa số đều là người thường xuyên giao du với Trịnh Nghiệp Duy, tuy rằng không biết tên, nhưng cũng quen bọn họ, sẽ không đến mức tẻ nhạt.

Sau khi hai người tìm một góc hẻo lánh ngồi xuống, vài cậu bạn dưới sự chỉ huy của Trịnh Nghiệp Duy, vui vẻ mang rất nhiều đồ ăn vặt tới.

Dương Chi vừa ăn quà vặt, vừa nghe họ hú hét, cả đám con trai đương nhiên không thiếu được việc uống bia, được sự cho phép của Trịnh Nghiệp Duy, lại mua thêm ba thùng bia nữa.

Vào sinh nhật của Trịnh Nghiệp Duy, Dương Chi không muốn cậu mất hứng, vì vậy cô và Ôn Đào cùng gia nhập đội quân lắc xúc xắc với họ.

"Chơi dễ lắm, lớn hơn nhỏ, ai nhỏ hơn thì uống." Khi Trịnh Nghiệp Duy thấy Dương Chi tham gia, cậu cũng dừng trò chơi trên tay, chia ba viên xúc xắc cho một người.

"Từ nhỏ tới giờ tôi còn chưa sợ ai."Ôn Đào cười, giọng điệu kiêu ngạo.

Quả nhiên, cô ấy nhận được rất nhiều tràng pháo tay ủng hộ từ mọi người.

"Người đẹp kiêu ngạo!"

"Người đẹp uy lực!"

"Quá khen quá khen." Ôn Đào chắp tay, làm ra dáng vẻ khiêm tốn.

Dương Chi không lên tiếng, kẹp lại mái tóc xõa của mình, từ đầu tới cuối không nói gì.

Trong tiếng nhạc nền ồn ào, vài người dùng hết sức mạnh lắc xúc xắc điên cuồng, như thể lắc càng mạnh thì điểm càng lớn.

"Được rồi, Tiểu Hàng, theo chiều kim đồng hồ bắt đầu từ cậu." Trịnh Nghiệp Duy nói với cậu bạn tóc vàng rồi lại nhìn cậu bạn ngoan ngoãn.

Tiểu Hàng tươi cười đáp lại, lần lượt là các điểm ba, năm, tám, mười một điểm trong ánh mắt nóng rực của mọi người.

Xuôi theo chiều kim đồng hồ, Ôn Đào được 13 điểm, Trịnh Nghiệp Duy được 9 điểm, cuối cùng dưới tầm mắt của mọi người, Dương Chi được 3 điểm.

Nhìn thấy ba viên xúc xắc đều một điểm, Dương Chi thật sự không biết nên khóc hay nên cười.

"Ha ha! Ba điểm!" Một bạn nam vui sướng hét lên.

"Ha ha ha!!" Cả đám con trai sốc nặng, đồng thời hét lớn, "Uống, mau uống đê!"

Đáy mắt Trịnh Nghiệp Duy xẹt qua tia lo lắng, nhưng lại bị cậu che giấu, cũng đồng thời hét lên, "Uống một ly nào!"

Dương Chi không ra vẻ, rót một ly đầy, cũng không cần cổ vũ tinh thần, ngẩng đầu uống một ngụm hết luôn.

"Wow!!!" Đám con trai vỗ tay nhiệt tình, có người uống đến đỏ mặt gào thét, "Con mẹ nó, lợi hại."

[HOÀN][EDIT] MẤT TRÍ NHỚ - TRƯỜNG NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ