🌿 Chương 30: Nấu mì.

221 8 1
                                    

Edit: Thanh Đào

Beta: Khang Vy

Lục Mạch không ngờ Dương Chi lại hỏi câu này, đồng tử hơi co lại, vẻ mặt kinh ngạc.

"Chết rất thảm sao?" Nhìn vẻ mặt của Lục Mạch, Dương Chi do dự, chậm rãi mở miệng.

"Không phải." Lục Mạch như nhớ ra điều gì đó, ý cười không rõ, "Kiểu chết cũng khá lắm."

"Xin lỗi." Dương Chi nhìn ý cười của cậu, không hiểu sao lại khó chịu, cái chết của kiếp trước vốn là nỗi đau khôn nguôi với cậu, thế nhưng cô lại đi đào vết sẹo lên.

"Về thôi, tớ nấu cơm cho cậu ăn." Lục Mạch không muốn tiếp tục đề tài này, chỉ cười khẽ một tiếng.

Tất nhiên Dương Chi sẽ không hỏi tiếp, thậm chí cô còn nghĩ, dù không nhớ được quá khứ, thì đó cũng là điều tốt cho cô, để sau này cô sẽ không nghĩ đến cái chết.

Nhưng mà ...

Dương Chi nhìn thoáng qua Lục Mạch, có hơi thất thần, nếu như vĩnh viễn cô không thể nhớ ra, liệu Lục Mạch có đau khổ không?

Bởi vì có khả năng, cô sẽ không ở bên cậu như kiếp trước nữa.

Lục Mạch cảm nhận được bước chân Dương Chi chậm lại, quay đầu hỏi, "Cậu sao thế?"

"À, không sao." Dương Chi vội khôi phục, cười đẩy Lục Mạch về phía trước, "Hôm nay tớ đi nấu mì cho cậu ăn, chân cậu thế này rồi còn muốn nấu cái gì."

Lục Mạch kinh ngạc, "Cậu biết nấu mì sao?"

"Đừng coi thường tớ, mì là món tủ của tớ đó." Dương Chi hầm hừ nói, thấy cậu có vẻ không tin.

Kết quả cuối cùng, Lục Mạch nhìn tô mì trước mặt, đồ ăn kèm rất phong phú, có giăm bông, rau xanh, trứng,... dưới vẻ mặt mong đợi của Dương Chi, cậu ăn một miếng.

Sợi mì mềm nhũn khiến cậu không cần nhai cũng có thể nuốt xuống một cách hài lòng, đối diện với đôi mắt long lanh của Dương Chi, cậu gật đầu, "Không tệ."

Đôi mắt của Dương Chi cong lên như trăng lưỡi liềm.

Lục Mạch vừa ăn vừa vô tình hỏi, "Cậu thích mì nấu mềm à?"

Dương Chi vừa ăn mì vừa lắc đầu, "Không thích, nhưng cũng không biết tại sao mỗi lần tớ nấu, sợi mì đều bị mềm nhũn như thế."

Lục Mạch uống một ngụm nước, tay gõ lên đùi, tiếp tục hỏi, "Cậu cho mì trước khi nước sôi à?"

Dương Chi mơ màng nhìn Lục Mạch, "Tớ cho nước và mì vào nấu chung nên khi nước sôi thì mỳ sẽ gần chín luôn."

Nhìn vẻ mặt Lục Mạch như muốn nói gì đó, cô hơi bối rối, nghiêng đầu nói, "Chẳng lẽ không phải làm như vậy sao?"

Lục Mạch cười nhắc nhở, "Nên để nước sôi rồi mới cho mì vào, nếu không sợi mỳ sẽ bị nát, mùi vị cũng ngon hơn. "

Dương Chi đột nhiên nhớ tới vẻ mặt kinh ngạc của Lục Mạch nhìn cô, còn hỏi cô biết nấu mì sao?

Cậu biết trình tự nấu mì của cô là sai từ đầu rồi à?

[HOÀN][EDIT] MẤT TRÍ NHỚ - TRƯỜNG NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ