🌿 Chương 61: Chào mừng em trở về.

134 5 0
                                    

Edit: Thanh Đào

Beta: Khang Vy

"Lục Mạch.... Aaaaaaaaa!!" Dương Chi nghe thấy tiếng mở cửa, vội vàng giấu bình sữa ra sau lưng, trên mặt tràn đầy ý cười nhưng khi ngẩng đầu, một giây sau đã bị đồ mặc trên người Lục Mạch dọa sợ.

"Anh sao vậy, sao lại không mặc quần áo thế!?" Một tay Dương Chi vẫn cầm bình sữa, tay còn lại che mắt, giữa hai ngón tay còn lén nhìn cơ bụng thấp thoáng lộ ra của Lục Mạch.

Ừm thì, rất đẹp.

Áo choàng tắm của Lục Mạch quấn lỏng lẻo quanh người, dây thắt eo tùy tiện buộc lại, quanh eo từ xương quai xanh xuống dưới lộ ra một mảng da thịt lớn.

Không phải Lục Mạch không muốn mặc quần áo, mà là cậu cố tình làm vậy.

"Sao đột nhiên lại tới đây thế?" Lục Mạch cụp mắt, sợi tóc rơi xuống trên trán bóng loáng, khiến Dương Chi bối rối nhìn cậu.

"Anh muốn vào nhà mặc quần áo trước không?" Dương Chi rất xấu hổ, cô nằm trên giường nghịch điện thoại, nhưng thế nào cũng không ngủ được, vừa nghĩ tới Lục Mạch ở cách vách, đại não chưa kịp suy nghĩ kỹ đã không nhịn được chạy tới đây, cầm bình sữa lấy cớ đến đưa cho Lục Mạch.

Ai biết vừa mở cửa lại là cảnh tượng khiến người ta muốn chảy máu mũi.

"Em không định vào à?" Lục Mạch khàn giọng nói.

"Không phải là không thể, thật ra em tới đây để đưa sữa cho anh. Nghe nói trước khi ngủ uống một ly sữa sẽ ngủ ngon hơn... A!" Dương Chi giải thích, nhưng Lục Mạch rõ ràng là không muốn đợi thêm nữa, lập tức duỗi tay ra kéo cô vào nhà.

Dương Chi bị động tác đột ngột này làm cho lảo đảo, lao vào trong ngực của Lục Mạch.

Lục Mạch vừa tắm xong, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm, rất thơm, làn da mềm mại, da con trai sao có thể mịn màng như vậy chứ?

"Làm gì vậy?" Lục Mạch vừa đóng cửa thì phát hiện có bàn tay hơi lạnh chạm vào người mình, đầu ngón tay chạm vào da thịt tê rần nhạy cảm, ánh mắt dao động, giọng nói khàn khàn.

"Hả?" Dương Chi nhận ra việc mình làm, vội giải thích, "Xin lỗi, em chỉ... cảm thấy da anh rất đẹp, muốn xem sao lại đẹp đến vậy thôi mà."

Trời ơi!! Cô vừa làm cái gì vậy! Cô sờ vào Lục Mạch như một tên biến thái vậy!

Không biết Lục Mạch có nghĩ cô là biến thái hay không...

Dương Chi ngẩng đầu, phát hiện Lục Mạch đang nhìn mình chằm chằm thì kinh hãi cúi đầu, né tránh ánh mắt cậu.

Cái quái gì thế? Sao nhìn Lục Mạch lại có cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy...

"Chi Chi." Lục Mạch nhẹ giọng gọi cô.

"Ừm... Muốn uống sữa không?" Dương Chi không biết Lục Mạch muốn nói gì tiếp theo, nhưng trực giác mách bảo có mùi nguy hiểm, cô vội lấy bình sữa giấu sau lưng ra.

Lục Mạch cầm bình sữa đặt qua một bên, đẩy Dương Chi dựa vào tường.

BẢN EDIT VÀ BETA ĐẦY ĐỦ CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CHÍNH CHỦ, NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!

[HOÀN][EDIT] MẤT TRÍ NHỚ - TRƯỜNG NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ