🌿 Chương 46: Tỏ tình.

115 3 0
                                    

Edit: Thanh Đào

Beta: Khang Vy

Ôn Đào chỉ chờ những lời này của Dương Chi!

"Lại đây, nói cho tớ biết, sao cậu lại nhận ra cậu thích Lục Mạch thế." Ôn Đào bắt đầu hóng chuyện, ôm gối ôm nhỏ trên sô pha ngồi cạnh Dương Chi, ánh mắt phát sáng ngập tràn sự tò mò.

"Tớ không biết phải nói sao, chỉ là hôm nay muốn xác nhận chuyện này, bất giác cảm thấy thích cậu ấy." Dương Chi gãi đầu, nếu hỏi cụ thể cô thích Lục Mạch từ khi nào, cô thật sự không biết trả lời sao, đến khi nhận ra thì đã thích cậu từ lúc nào không hay.

"Vậy cậu định làm gì, nói với Lục Mạch là đồng ý ở bên cậu ấy sao? Hay là tỏ tình công khai?" Ôn Đào rất thích cảm giác giúp chị em thân thiết của mình lập kế hoạch tình yêu.

"Để tớ suy nghĩ lại đã, tớ cũng muốn công khai, chứng minh cho Lục Mạch thấy rằng tớ đã suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này nên mới đồng ý ở bên cậu ấy." Dương Chi ngượng ngùng cười.

Cô cảm thấy Lục Mạch nhạy cảm hơn cô nghĩ, nếu dễ dàng đồng ý với cậu, có lẽ cậu sẽ suy nghĩ lung tung, hơn nữa cô chưa tỏ tình với ai bao giờ, bây giờ nghĩ lại thấy rất đáng mong đợi.

"Tớ hiểu rồi, tớ có cách, tỏ tình trước mặt các bạn trong lớp thì sao? Lần trước Lục Mạch đã hứa sẽ công khai với mọi người nếu hai cậu ở bên nhau. Bây giờ nghĩ lại, trực tiếp tỏ tình với Lục Mạch trước mặt họ được đó!" Ý tưởng của Ôn Đào chợt lóe lên.

"Tỏ tình trước mặt bạn cùng lớp sao? Như vậy không tốt lắm đúng không." Tế bào toàn thân Dương Chi lập tức từ chối, chuyện này chẳng phải là dải thức ăn cho chó sao.

"Cậu biết mấy người trong lớp mình rồi đó, họ chỉ ước được tham dự vào chuyện này thôi." Ôn Đào nhìn Dương Chi, ý nói cô yên tâm, rồi đứng dậy về phòng, "Chờ tớ lên kế hoạch rồi sẽ nói cho cậu biết."

"Này, không phải chứ... Cứ quyết định vậy sao?" Dương Chi vừa dứt lời đã thấy Ôn Đào đóng cửa phòng lại.

BẢN EDIT VÀ BETA ĐẦY ĐỦ CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CHÍNH CHỦ, NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!  

Màn đêm dần buông, Lục Mạch ngồi trên thảm trước sô pha, tay trêu chọc Tiểu Hoa Chi, nhưng mắt lại nhìn vào màn hình máy tính.

Ở trên màn hình là người chú thoạt nhìn rất tốt bụng, ông ấy cười nói với Lục Mạch, "Lục thiếu, tôi rất mong chờ ngày cậu về nhà cũ."

"Được, chú Trương, khuya rồi, chú nghỉ sớm đi." Lục Mạch nhìn vào màn hình rồi gật đầu, sau đó tắt cuộc gọi video.

Chú Trương nhìn cậu lớn lên từ nhỏ, là trợ lý bên ông nội cũng đã hơn hai mươi mấy năm.

Sau khi biết tin cậu sẽ về nhà cũ thì không kiềm chế nổi mà gọi video cho cậu hỏi thăm.

Buổi chiều ngồi ở trên xe, biểu cảm của Dương Chi vẫn còn đọng lại trong tâm trí Lục Mạch, khiến hôm nay cậu không tập trung làm việc được, thời gian trôi qua rất nhanh.

[HOÀN][EDIT] MẤT TRÍ NHỚ - TRƯỜNG NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ