🌿 Chương 62: Rất hạnh phúc.

131 4 0
                                    

Edit: Thanh Đào

Beta: Khang Vy

Dương Chi nhớ lại ký ức kiếp trước khiến Lục Mạch kinh ngạc, quả là niềm vui ngoài ý muốn.

Suốt bữa sáng, nhìn Lục Mạch vẫn luôn tươi cười, Dương Chi không nhịn hỏi, "Rất hạnh phúc sao?"

Lục Mạch rất tự nhiên gật đầu, "Vậy anh biết kiếp trước trong trí nhớ của anh là thật, không phải ảo tưởng của anh."

Động tác ăn của Dương Chi dừng lại, cô hiểu ý trong lời của Lục Mạch.

"Đã để anh chờ lâu rồi." Dương Chi đặt đồ ăn trên tay xuống, tới trước mặt Lục Mạch, từ đầu đến cuối chỉ nhìn cậu, thấp giọng nói.

"Em vẫn luôn ở bên anh, anh cũng không đợi lâu." Lục Mạch chỉ nói vậy.

Dương Chi cười.

Cô chưa bao giờ hỏi, nếu cô không bao giờ nhớ về quá khứ, anh sẽ ra sao? Nếu cô không thích anh, anh sẽ thế nào?

...

BẢN EDIT VÀ BETA ĐẦY ĐỦ CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CHÍNH CHỦ, NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!

"Dù sao hôm nay anh đã xin nghỉ, buổi chiều có muốn đi mua lễ phục không? Bữa tiệc ở nhà cũ sắp đến rồi." Lục Mạch hỏi.

"A... nhà cũ." Dương Chi nhớ tới có yến tiệc, "Lại phải gặp ông cụ Lục."

Lục Mạch chống cằm nhìn cô, chỉ khẽ cười: "Đời này là lần đầu ông gặp em, biểu hiện cho tốt nhé. "

Dương Chi bất đắc dĩ vươn vai, lười biếng nói, "Em biết rồi ~ "

Lục Mạch nhìn cô đến thất thần, trước đó cậu đã yêu Dương Chi, nhưng bây giờ nhớ lại tất cả mọi thứ về cô, mọi cử động, mọi ánh mắt và nụ cười, đều là những gì khắc sâu trong tim cậu.

"Làm sao vậy?" Thấy Lục Mạch cứ nhìn mình chằm chằm, Dương Chi không khỏi lau miệng, "Miệng em dính cái gì sao?"

"Không." Lục Mạch chỉ cười khẽ, "Thật ra có thể cùng sống lại kiếp này, anh đã rất vui rồi, kể cả khi em không bao giờ nhớ về quá khứ."

"Hả?" Dương Chi nghiêng đầu tự hỏi tại sao Lục Mạch đột nhiên nói vậy.

"Bởi vì, anh rất vui vì có thể trải qua cuộc sống đại học với em một lần nữa." Lục Mạch đứng dậy, tới trước mặt Dương Chi, quỳ gối trước cô, một tay ôm cô.

Kiếp trước, hai người họ đã bỏ lỡ nhau ở đại học.

"Em cũng vậy." Dương Chi ngồi trên ghế, hơi nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Lục Mạch, đôi mắt lấp lánh như ánh sao, "Em rất hạnh phúc vì gặp được anh, dù là kiếp này hay kiếp trước."

Lục Mạch cúi đầu, đôi môi mỏng hôn lên ngón áp út của Dương Chi, "Đến khi đủ tuổi kết hôn hợp pháp, chúng ta lập tức đi đăng ký, được không?"

Cậu không chỉ muốn cô thuộc về mình ngay bây giờ, mà còn muốn thuộc về mình về mặt pháp lý.

Dương Chi cuộn ngón áp út, cảm thấy nơi bị hôn tê dại, trong lòng ngọt như đường mật.

[HOÀN][EDIT] MẤT TRÍ NHỚ - TRƯỜNG NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ