Edit: Thanh Đào
Beta: Khang Vy
Lục Mạch đã sớm biết Thẩm Cận giả say, dù sao cậu cũng từng may mắn chứng kiến cảnh Quý Nhiễm bị gia đình ép hôn, Thẩm Cận đã uống rượu cả một đêm, ngày hôm sau vẫn còn tỉnh táo.
Điều kiện gia đình Thẩm Cận không tốt, có một người mẹ nghiện cờ bạc, một người ba không học vấn không nghề nghiệp lười biếng. Tiền cô ấy kiếm được trên cơ bản đều bị mẹ cướp đi đánh cờ bạc, miễn cưỡng còn lại ít tiền thì lại bị ba giành lấy để sống.
Để thoát khỏi ngôi nhà đó, cô đã chạy đến Tô Thành – nơi cách nhà hàng nghìn cây số, sau này còn xui xẻo bị trộm hết số tiền duy nhất có được, chỉ còn vài đồng tiền lẻ, ngồi bên đường nhìn mọi người đi tới đi lui một lúc lâu, cuối cùng dùng mấy đồng tiền còn sót lại mua một chiếc bánh, nhưng lại bị một người vội vàng va vào, bánh rơi xuống đất.
Khoảnh khắc đó, bầu trời của Thẩm Cận gần như sụp đổ, những oan ức từ khi có trí nhớ lập tức kéo đến, hoàn toàn tan vỡ.
Nước mắt không kìm được chảy xuống, lặng lẽ lau nước mắt, chiếc bánh trên mặt đất bị người đi đường không để ý giẫm lên, cô cảm thấy sống trên đời này thật sự không có ý nghĩa gì cả, không hiểu tại sao mình phải tiếp tục sống.
Ngay lúc đó, vì một chiếc bánh rơi xuống đất, cô đã nghĩ đến việc giã từ cuộc sống này.
Cho đến khi một bàn tay trắng trẻo kéo cô từ mặt đất lên, sau đó tùy ý ném chiếc bánh bị giẫm nát không còn hình dạng vào thùng rác, đưa món gà rán cho cô, giọng điệu tùy ý, "Khóc cái gì chứ?"
Người đó chính là Quý Nhiễm.
Quý Nhiễm không biết an ủi người khác, đối mặt với cô gái gầy yếu trước mắt, anh thật sự không biết làm sao, chỉ thấy cô nhìn chằm chằm vào chiếc bánh nướng mà khóc thút thít, anh không thể nào chịu được.
"Ngồi đây chờ tôi, đừng chạy lung tung." Quý Nhiễm nói câu này rồi bỏ chạy.
Tóc Thẩm Cận bị gió thổi nên tán loạn, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, con ngươi không có tiêu cự.
Sau đó một chiếc bánh nướng nóng hổi xuất hiện trước mặt cô, khiến cô thất thần trong giây lát.
Lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn chủ nhân của bàn tay trắng trẻo quá mức này, khóe miệng người đàn ông cười lưu manh, trên người mặc áo len rộng màu xám đen, trông cao ráo gầy gò, dường như sẽ bị gió thổi bay đi bất cứ lúc nào.
Quý Nhiễm cũng nhìn cô gái trước mặt, màu tóc không giống những cô gái bây giờ, mắt sưng to như hột đào, quần áo sạch sẽ nhưng rõ ràng đã mặc nhiều năm, góc áo đã bị mài mòn.
Thấy cô không lên tiếng, Quý Nhiễm nhét bánh vào tay cô, còn mua một cốc trà sữa đặt bên cạnh, đứng trước mặt nhìn xuống vẫn thấy cô đang rưng rưng nước mắt, cười khẽ một tiếng, "Là một cô gái xinh đẹp, sao lại bị câm được chứ."
Lúc này Thẩm Cận mới khịt mũi, nhìn chiếc bánh trên tay, khàn giọng nói, "Cảm ơn."
Quý Nhiễm vui vẻ, "Ồ, thì ra biết nói chuyện à, giọng nói dễ nghe đó chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN][EDIT] MẤT TRÍ NHỚ - TRƯỜNG NHIÊN
General FictionMẤT TRÍ NHỚ - TRƯỜNG NHIÊN 🌊 Editor: Thanh Đào | Bleu Novembré. 🌊 Bìa: Tiểu Thanh Xuân. 🌊 Convert: tieuquyen28. 🌊 Số chương: 63 chương. 🌊 Thể loại: Hiện đại, song trùng sinh, sủng, thanh xuân vườn trường, 1vs1, HE. 🌊 CP: Lục Mạch x Dương Chi �...