🌿 Chương 12: Không nhìn thấy gì hết!

389 29 0
                                    

Edit: Thanh Đào

Beta: Khang Vy

Lục Mạch tắm xong, vừa đi tới ban công thì nhận được tin nhắn từ Quý Nhiễm.

Cậu tùy tiện quấn khăn tắm quanh hông, nước chảy từ tóc xuống má, vai rộng eo hẹp, đường cong cơ bắp đẹp mà không lố, cơ bụng khiến hormone nam tính lớn hơn gấp bội.

Nhìn tin nhắn Quý Nhiễm gửi đến, Lục Mạch cười nhạo một tiếng rồi tiện tay chuyển tiếp cho Dương Chi.

Sau đó cậu mặc kệ người còn ướt, ngồi xuống sô pha, Tiểu Hoa Chi lại meo meo chạy tới, nhảy lên người cậu, nằm cuộn tròn như quả bóng.

Lục Mạch chỉ nhìn thoáng qua, hai mắt nhắm lại, không để ý tới nó.

Cuối cùng bị tiếng chuông cửa đánh thức, nhìn đồng hồ, vậy mà bất giác cậu đã ngủ được nửa tiếng, Tiểu Hoa Chi vẫn còn nằm trên người cậu, cổ họng nó phát ra tiếng "grừ grừ" dễ nghe.

Tiện tay đặt Tiểu Hoa Chi trên sô pha, Lục Mạch đứng dậy đi mở cửa.

Nhìn màn hình video ở cửa, bóng dáng của Dương Chi xuất hiện, cô mặc bộ đồ màu trắng rộng rãi, đầu còn đeo băng đô rửa mặt nơ bướm, có chút đáng yêu.

Bất giác nhìn mình từ trên xuống dưới, Lục Mạch vờ như không để ý rồi ra mở cửa.

Dương Chi nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức mỉm cười nói, "Lục Mạch, cậu... A a a a a !!!"

Giọng nói dần chuyển thành tiếng hét chói tai kèm theo vài câu nói không rõ cảm xúc.

Chết tiệt, dáng người Lục Mạch, con mẹ nó, đẹp thật đấy!

Trong đầu Dương Chi nghĩ vậy nhưng miệng lại hét lên, "Tại sao cậu lại không mặc quần áo thế?"

Vừa hét vừa lén nhìn trộm cơ bụng của Lục Mạch theo kẽ hở ngón tay, con mẹ nó, đẹp thật chứ không đùa!

Đột nhiên trong đầu cô hiện lên một đống từ ngữ không nói nên lời.

Lục Mạch chưa kịp nói chuyện thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng bên, theo bản năng, cậu kéo Dương Chi vào nhà, thuận tay đóng cửa lại.

Ôn Đào đang đắp mặt nạ, mở cửa nhìn ra ngoài, hành lang không một bóng người, có chút ngơ ngác, "Vừa rồi mới nghe thấy tiếng hét mà nhỉ, hay mình nghe nhầm?"

Ôn Đào khó hiểu gãi đầu rồi đóng cửa lại.

Dương Chi cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm, Lục Mạch dồn cô về cửa, cánh tay vòng qua eo cô, bầu không khí dần trở nên mập mờ.

Thậm chí nhìn xuống là có thể thấy chiếc khăn tắm quấn lỏng lẻo quanh hông cậu, cảm giác có thể rơi ra bất cứ lúc nào.

Lục Mạch nhận thấy ánh mắt của Dương Chi, cười khẽ, "Cậu đang nhìn cái gì đó?"

"Không, tớ không thấy gì hết!" Dương Chi vội nhìn sang chỗ khác, đầu xoay sang một bên muốn đẩy Lục Mạch ra, nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào làn da cậu, chỉ thấy như bị điện giật, trái tim run lên, lập tức thu tay về.

"Cái đó, cậu có thể cách xa tớ một chút được không? Nam nữ thụ thụ bất thân." Dương Chi vụng trộm nuốt nước miếng để giảm bớt căng thẳng.

[HOÀN][EDIT] MẤT TRÍ NHỚ - TRƯỜNG NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ