🌿 Chương 4: Tiểu Hoa Chi

654 49 4
                                    

Chương 4: Tiểu Hoa Chi.

Edit: Thanh Đào

Beta: Khang Vy

Sau khi Chu Đại đi, Lục Mạch quay lại phòng tắm, tùy tiện lấy một chiếc khăn xám treo bên cạnh lau tóc rồi ngồi xuống sofa.

Ấn ký màu đỏ trên chân ngày càng rõ hơn, trước đó cậu cũng đã để ý chân Dương Chi xem có ấn ký giống mình hay không, nhưng liên tiếp cả tuần nay cô chỉ mặc quần dài, đừng nói đến cổ chân, đến cô đeo tất màu gì cậu còn không thấy được.

Mấy ngày nay cậu cũng đã nghĩ kĩ, cho dù Dương Chi có sống lại hay không, cô cũng là Dương Chi.

Là Dương Chi đã kéo cậu ra khỏi bóng tối, mang ánh nắng ấm áp tới cho cậu.

Tuy rằng bây giờ cô hoàn toàn phòng bị với cậu.

Nhớ lại ngày đó, cô vừa tức giận vừa xấu hổ, dáng vẻ muốn đánh cậu nhưng lại không hạ thủ được, khóe miệng Lục Mạch có chút ý cười.

Chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của Lục Mạch, nhìn thấy chữ "bố", Lục Mạch không nhịn được nhíu mày.

Lặng lặng nhìn chữ trên điện thoại, đáy mắt có chút âm trầm, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp trên sofa, quả nhiên, một lát sau điện thoại cũng dừng.

Ha ha, không kiên nhẫn chút nào.

Tâm trạng tốt bị cuộc điện thoại này phá hủy, Lục Mạch về phòng thay quần áo, đội mũ đen ra ngoài, ném điện thoại lên sofa, mặc kệ nó có vang lên nữa không.

Lục Mạch nghĩ, nếu như mình sống lại, gặp được Dương Chi, còn hôn cô dẫn tới mọi chuyện không giống với kiếp trước, như vậy, Dương Chi chuyển khỏi ký túc xá liệu có phải chứng tỏ tương lai thay đổi không?

Lục Mạch cao gần 1m9, chân dài thẳng tắp, đầu đội mũ, cúi đầu che khuất nửa khuôn mặt cũng không ảnh hưởng đến mị lực của cậu.

Vừa vào năm nhất đại học, Lục Mạch rất có tiếng trong trường, số bạn nữ thích thầm cậu cũng không ít, đàn chị theo đuổi cũng nhiều, chủ yếu do đẹp trai, tính cách lạnh lùng, nếu theo đuổi thành công sẽ rất có cảm giác chinh phục.

Nhưng sau này mọi người thấy mình sai rồi, nghe nói một buổi tối nọ, có người quá chén nhào vào lòng cậu, một cái liếc mặt cậu cũng không cho người ta, lùi về sau một bước, trơ mắt nhìn người ta ngã sấp xuống đất.

Sau này, người theo đuổi cậu cũng dần ít đi rồi biến thành không có, nhiều lắm cũng chỉ có người đứng từ xa khen một câu đẹp trai quá, nhưng cũng không chủ động chạy tới bắt chuyện.

Dù sao cũng không ai thích tự ngược hay mặt nóng dán mông lạnh cả.

Nhưng người ngoài trường không biết Lục Mạch như vậy, đôi khi vẫn có người to gan tìm cậu xin phương thức liên lạc.

Lúc đi qua cửa hàng thú cưng, Lục Mạch dừng bước, bị một chú mèo nhỏ bên cửa kính hấp dẫn.

Theo sau là một chị gái chân dài, cảm thấy cơ hội tới, chị ta hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười mình cho là dịu dàng nhất, "Em cũng thích mèo sao?"

[HOÀN][EDIT] MẤT TRÍ NHỚ - TRƯỜNG NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ