🌿 Chương 52: Dồn tường.

115 5 1
                                    

Edit: Thanh Đào

Beta: Khang Vy

Sau khi tan học, Lục Mạch bước đến bên cạnh Dương Chi, cô vội lấy hộp quà ra, lúc này đã để chiếc vòng cổ gọn gàng bên trong.

Lục Mạch duỗi tay cầm sợi dây chuyền lên nhìn, hài lòng gật đầu, "Không sao, hôm về nhà cũ cậu đeo nó dự yến hội, mẹ tớ sẽ rất vui."

"Không phải, ý tớ là vừa gặp đã tặng món đồ giá trị như vậy không hợp lắm đâu." Dương Chi vội nói suy nghĩ của mình cho cậu.

"Nhận đi, cũng chỉ có đồ này tặng cậu." Lục Mạch cười, không rõ đang châm chọc cái gì, sau đó để dây chuyền lại trong hộp quà.

"Đúng là giàu có và quyền lực. Đây chính là nam thần trường học sao, vừa có tiền vừa có sắc lại còn rất chung thủy." Ôn Đào sắp chảy nước miếng, "Đến bao giờ mới gặp được một chàng trai yêu tớ chết đi sống lại, không phải tớ thì không cưới đây."

"Chắc chắn sẽ có." Dương Chi ở bên thật thà nói.

Khiến Ôn Đào cũng suýt nữa tin.

Sau khi lớp học buổi sáng kết thúc, Lục Mạch lái xe chở Dương Chi và Ôn Đào đến trung tâm thương mại rồi rời đi.

"Thời gian trôi nhanh quá, mai là ngày tỏ tình rồi." Ôn Đào đẩy tay Dương Chi, nhướng mày cười đắc ý.

"Cậu còn chưa nói cho tớ biết kế hoạch phải làm gì đâu." Lúc này Dương Chi mới nhớ đến, Ôn Đào liên tục nói rằng cô ấy sẽ lên kế hoạch tỏ tình, nhưng giờ vẫn không có động tĩnh gì.

Nhắc đến chuyện này, Ôn Đào ngượng ngùng, "Hmm, thật ra tớ cũng đã nghĩ rồi, nhưng không gì có thể làm cho Lục Mạch mất khống chế hơn việc cậu tự nói thích Lục Mạch."

"Ý cậu là ngày mai trực tiếp tỏ tình sao?" Dương Chi cảm thấy trước mắt như có rất nhiều sao nhỏ xoay chuyển.

"Đừng lo, đừng lo." Ôn Đào làm động tác cổ vũ.

Dương Chi tức giận trợn mắt.

"Trời lạnh rồi. Mua váy với áo len đi. Nhìn cũng nhẹ nhàng." Mặc dù Dương Chi lo lắng về việc tỏ tình ngày mai, nhưng bây giờ cô vẫn đặt tâm tư vào việc chọn quần áo.

"Không, không được." Ôn Đào xua tay, phủ nhận ý kiến Dương Chi, "Cậu nên phô ra ưu thế của bản thân, vậy mới khiến Lục Mạch không kiềm chế nổi yêu cậu hơn, mê mệt dưới váy cậu."

Dương Chi không nói nên lời, "Chị em à, tớ đi tỏ tình, không phải quyến rũ cậu ấy."

"Đều như nhau, không quan tâm đến những chi tiết này."

Dương Chi mua quần áo đều là thương hiệu cô thích còn Ôn Đào lại thích đi mua sắm xung quanh, mỗi cửa hàng đều ghé qua một lượt.

Mua quần áo xong đã đến bữa tối.

Chủ yếu là vì lúc đầu Dương Chi sống chết không muốn mua bộ váy này, nhưng dưới lời khuyên của Ôn Đào và nhân viên bán hàng, cuối cùng cô đã chọn được một chiếc váy tôn lên sức quyến rũ vô hạn của bản thân, váy dài tới mắt cá chân, bước chân đi vạt váy tung bay nhẹ nhàng, sau lưng là dây lụa đong đưa.

[HOÀN][EDIT] MẤT TRÍ NHỚ - TRƯỜNG NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ