🌿 Chương 48: Nhờ vả.

86 4 0
                                    

Edit: Thanh Đào

Beta: Khang Vy

"Sao ngây người vậy?" Dương Chi thấy Ôn Đào thất thần, tò mò hỏi, "Đang nghĩ gì thế?"

"Hả?" Ôn Đào định thần, nhanh chóng thu hồi ánh mắt rồi cười, "Đang nghĩ xem hôm đó cậu mặc gì mới có thể gây kinh ngạc với mọi người."

"Không cần quá phô trương, dù sao thì đó cũng là tiệc của lớp chứ không phải buổi tiệc của riêng tớ." Dương Chi vội nói.

"Ừ, tớ biết, tớ biết." Ôn Đào không để ý đáp lời.

Họp lớp xong, Ôn Đào đến câu lạc bộ không có về nhà ngay, Lục Mạch bị Chu Tĩnh lôi kéo, sống chết muốn cảm ơn.

"Không được, tôi phải đưa Dương Chi về nhà." Lục Mạch nhíu mày từ chối.

"Không sao, hôm nay tớ tự về được rồi." Dương Chi vội nói, cô không muốn quan hệ giữa Lục Mạch và các bạn trong lớp không tốt.

Lục Mạch nhìn chằm chằm Dương Chi, nhận ra cô thực sự muốn tự về, bất đắc dĩ trả lời, "Được, cậu chú ý an toàn, về đến thì báo cho tớ biết."

"Được, hôm nay tới phiên tớ trực nhật, quét dọn xong sẽ về nhà ngay." Dương Chi gật đầu, cười đáp.

Lúc này Lục Mạch mới không tình nguyện bị Chu Tĩnh kéo đi.

Dương Chi và vài bạn học ở lại cùng dọn phòng học. Sau khi hoàn thành xong công việc thì trực tiếp về nhà.

BẢN EDIT VÀ BETA ĐẦY ĐỦ CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CHÍNH CHỦ, NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!  

Không ngờ lúc xuống lầu, Dương Chi thấy bóng dáng ai đó lén lút, đối phương mặc áo khoác len màu trắng, thỉnh thoảng nhìn ra tòa nhà bên ngoài của tòa dạy học.

"Phương Bối Thần?" Dương Chi kinh ngạc.

Không sai, bóng dáng lén lút này chính là Phương Bối Thần, em gái không cùng huyết thống của Lục Mạch.

"Chị dâu ~" Phương Bối Thần đang nhìn vào trong tòa nhà, bỗng thấy Dương Chi chuẩn bị đi ra, phấn khích muốn nhảy dựng lên, vội vẫy tay với Dương Chi.

Dương Chi không nhịn được giật giật khóe miệng, cô ấy có biết từ "chị dâu" đã thu hút bao người chú ý không! May thay, các bạn trong lớp không ở đây.

"Sao cậu lại ở đây, đợi Lục Mạch sao? Cậu ấy không có ở đây." Dương Chi đi về phía Phương Bối Thần.

"Không phải, em đang đợi chị, em vừa thấy anh trai em đi rồi. Thấy chị không đi cùng anh ấy nên em mới đợi chị ở đây." Phương Bối Thần cười nói.

Dương Chi mở to mắt, "Cậu đợi ở đây lâu chưa? Không sợ hôm nay tôi không đến trường sao? Hoặc đi cửa khác về chẳng hạn?"

"Đây không phải là đang đợi chị sao." Phương Bối Thần không nghĩ gì khác, chờ Dương Chi không phải điều tốt sao.

"Chờ tôi có chuyện gì sao?" Dương Chi chỉ vào cái ghế tựa bên đường cách đó không xa nói, "Ra đó ngồi nói chuyện đi."

"Thật ra cũng không có gì." Phương Bối Thần ngượng ngùng gãi đầu, vừa đi vừa nói, "Tuần trước em đã nói cho chị về mẹ em... à là mẹ ruột của anh trai em, tuần này là sinh nhật mẹ em, thật ra là hôm nay."

[HOÀN][EDIT] MẤT TRÍ NHỚ - TRƯỜNG NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ