🌿 Chương 37: Giúp đỡ.

145 5 0
                                    

Edit: Thanh Đào

Beta: Khang Vy

Tâm trạng Dương Chi phức tạp, không biết nên nói thật hay không, là số điện thoại của anh trai cậu, nhưng tớ không phải chị dâu cậu!

Ấn trả lời điện thoại, giọng nói lạnh lùng của Lục Mạch truyền vào tai, "Cậu đang ở trường học à?"

"Ừ." Dương Chi không được tự nhiên khi bị ánh mắt nóng rực của Phương Bối Thần nhìn, xoay người thoát khỏi tầm mắt của cô ấy rồi mới trả lời.

Dương Chi: "Cậu có chuyện gì à?"

Trước đó cảm thấy quan hệ giữa cậu và ba lạnh nhạt xa cách, cô lo không biết có xảy ra tranh chấp gì không, nhưng nếu cô ở lại thì cũng không ổn.

"Không sao, bọn họ về rồi." Giọng nói Lục Mạch đầy ý cười, cậu vui vì Dương Chi quan tâm đến mình.

"Ừm, vậy buổi tối tớ lại tiếp tục mang đồ ăn cho cậu, cậu ở nhà nghỉ ngơi cho tốt." Dương Chi cười nói.

"Được." Lục Mạch tiếp lời.

Sau khi Dương Chi cúp điện thoại, quay đầu nhìn phía Phương Bối Thần, chỉ thấy cô ấy vẫn đang nhìn cô cười.

"Cậu vừa nói muốn tớ giúp đỡ gì sao?" Dương Chi do dự một lúc mới nói, "Có lẽ tớ sẽ không giúp được gì cho cậu đâu."

"Anh Lục Mạch vẫn luôn né tránh em, điều đó chị biết mà." Phương Bối Thần vuốt tóc, ngượng ngùng cười.

Dương Chi chỉ cười lịch sự không đáp.

"Có lẽ anh ấy có chút hiểu lầm với em." Phương Bối Thần tạm dừng lại rồi giải thích tiếp, "Anh ấy kéo em vào danh sách đen, gần đây em không gặp được anh ấy. Tuần tới là sinh nhật mẹ anh ấy, em muốn anh ấy đến nhà ăn bữa cơm."

Phương Bối Thần nói vậy, Dương Chi cũng hiểu ra, "Vậy nên, cậu muốn nhờ tớ nói với Lục Mạch chuyện này sao?"

"Vâng ạ." Phương Bối Thần mong chờ nhìn Dương Chi, "Có thể không ạ?"

Dương Chi từ chối ngay không cần suy nghĩ, "Xin lỗi, có lẽ tớ không giúp được cậu chuyện này rồi."

Hôm nay ba Lục Mạch đến nhà, vẻ mặt Lục Mạch đã vô cùng lạnh lùng, nếu nhắc đến mẹ cậu, có lẽ sẽ biến thành khối băng mất.

"Thực sự là không thể giúp được." Dương Chi nói.

Lục Mạch rất tốt với cô, nhưng cô vẫn không có cảm giác chân thật nào, bởi vì cô không biết là do kiếp trước cô ở bên cậu, hay hiện tại cậu quan tâm đến cô.

Dương Chi quá nhạy cảm, dù biết bản thân ngày càng lún sâu vào sự dịu dàng và của Lục Mạch, nhưng lý trí lại luôn nhắc nhở cô khoảng cách chênh lệch giữa hai người.

Cô không có cảm giác an toàn.

"Em không ép chị phải bắt anh ấy đến, em chỉ muốn anh ấy biết chuyện này thôi." Phương Bối Thần vội giải thích.

"Tớ hiểu ý của cậu, nhưng xin lỗi, mối quan hệ giữa chúng tớ không như cậu nghĩ. Về chuyện gia đình, tớ thực sự không giúp được." Dương Chi trả túi sưởi cho Phương Bối Thần, cúi người nói tạm biệt, "Bạn tớ sắp thi đấu rồi, tớ đi trước đây."

[HOÀN][EDIT] MẤT TRÍ NHỚ - TRƯỜNG NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ