🌿 Chương 42: Không thể thua được.

111 1 0
                                    

Edit: Thanh Đào

Beta: Khang Vy

Khoảnh khắc đó, trong đầu Dương Chi chỉ còn lại giọng nói của Lục Mạch, cậu đứng dưới ánh mặt trời, cả người như phát sáng, ánh mắt nhất thời không thể dời đi nơi khác.

Xung quanh cũng yên lặng lạ thường, sau đó là tiếng hét chói tai kéo suy nghĩ của Dương Chi trở về.

Các bạn cùng lớp như uống phải chất kích thích, vẫy băng rôn trên tay rồi la hét.

Không biết chuyện gì xảy ra, sau khi lấy lại tinh thần, Dương Chi vô thức liếc "thư tình" đứng cạnh.

Quả nhiên, sắc mặt "thư tình" trắng bệch, mím chặt môi, hai mắt nhìn chằm chằm Lục Mạch.

Không nghi ngờ gì nữa, hành động của Lục Mạch đã cho cô ta biết, Dương Chi quan trọng như thế nào.

Nhưng cô ta không thể đoán ra, cô ta chưa từng nghe Lục Mạch thích ai cả, tại sao cô gái tên Dương Chi này lại đột nhiên xuất hiện?

Trong lòng "thư tình" nghĩ gì, đương nhiên Dương Chi đoán không ra, nhưng không ngờ cô lại thấy có chút vui vẻ.

Thế cho nên, khi nhìn về phía Lục Mạch, mặt mày đều mang theo ý cười.

Nhất thời Lục Mạch bị vẻ mặt tươi cười này làm cho lung lay, ngừng lại hồi lâu mới lấy lại được tinh thần.

Điều này làm cậu nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp cô sau khi tốt nghiệp, khi ấy cô cũng cười như vậy khi thấy cậu.

BẢN EDIT VÀ BETA ĐẦY ĐỦ CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CHÍNH CHỦ, NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!

Đường đua này chỉ có 200 mét, những thứ cần lấy cũng tương đối đơn giản nên rất nhanh đã đến nhóm của Dương Chi.

Tuy tâm trạng Khổng Nại Tích rất tệ nhưng cô ta vẫn thi đấu nghiêm túc, dù sao đã thua Dương Chi ở mặt tình cảm, nếu thua một lần nữa cũng không được.

Bây giờ Lục Mạch thích Dương Chi cũng không sao, sẽ luôn có cách khiến tình cảm của cậu thay đổi.

Lúc Khổng Nại Tích mải suy nghĩ thì nhóm họ đã chuẩn bị thi đấu.

Ôn Đào đoạt lại ống giấy trên tay Lục Mạch, dẫn theo các bạn cùng lớp, lại hét lên cổ vũ.

Dương Chi vận động khớp xương, tuy trước nay cô luôn giữ thái độ không quan trọng thắng thua, quan trọng là thái độ tham gia, nhưng nhìn "thư tình" bên cạnh, cô đột nhiên muốn thắng.

Dù sao thì Lục Mạch cũng đã cổ vũ cho cô.

"Không thể thua được."

Đây là suy nghĩ trong lòng của hai cô gái.

Khi tiếng súng vang lên, cả hai cùng đưa tay vào thùng giấy với tốc độ như nhau.

Rút tờ giấy ra, thấy vật phẩm được viết trên đó, mắt Dương Chi sáng lên, mang theo ý cười chạy thẳng đến khán đài chỗ Lục Mạch đang đứng.

Lục Mạch dựa vào lan can khán đài, hơi nghiêng người về phía trước, thấy Dương Chi đang cầm tờ giấy chạy về phía mình, mặt đầy ý cười hỏi, "Đồ cần tìm có ở trên người tớ à?"

[HOÀN][EDIT] MẤT TRÍ NHỚ - TRƯỜNG NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ