🌿 Chương 53: Tụ họp.

111 4 0
                                    

Edit: Thanh Đào

Beta: Khang Vy

Tối đó, Dương Chi vì cảnh tượng dồn tường của Lục Mạch mà ngày hôm sau tỉnh dậy vẫn hoảng hốt, còn tưởng mình bị dồn ở trên giường.

Mãi cho đến khi Ôn Đào gọi cô, cô mới hoàn toàn tỉnh táo.

Tiêu rồi, Dương Chi đã hoàn toàn bị mắc kẹt trong đó rồi.

"Tám giờ có mặt ở cổng trường, cậu đừng đến muộn, cả lớp sẽ đợi đó." Ôn Đào gõ cửa phòng hét lớn.

"Đến đây, tớ dậy rồi." Đúng lúc đồng hồ báo thức đầu giường vang lên, Dương Chi tắt báo thức rồi vén chăn đứng dậy.

Thời tiết đang trở lạnh, vừa xuống giường đã thấy mát lạnh, trên tay nổi da gà.

Mặc dù phía sau chiếc váy mà Ôn Đào chọn cho cô hơi mát mẻ, nhưng được phối cùng áo khoác nhung nên không cảm nhận được không khí lạnh.

Hơn nữa, cô có một chiếc quần legging thần kỳ, chỉ cần lộ ra mắt cá chân là không ai có thể đoán được rằng cô đang mặc quần dài.

So với phong thái, Dương Chi quan tâm đến thân nhiệt của mình hơn.

"Dậy rồi à?" Ôn Đào ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, nhìn Dương Chi mặc bộ váy này thì đáy mắt lóe qua một tia kinh diễm, "Được đấy, Dương Chi đẹp quá."

"Bổn tiên là tiên nữ giáng trần." Dương Chi ra vẻ xoay người, làn váy khẽ xoay theo.

Cũng may là chiếc quần bên dưới không bị lộ ra ngoài, nếu không thì Ôn Đào nhất định sẽ cởi quần của cô ra.

"Đừng xinh đẹp nữa, đi rửa mặt đã." Ôn Đào vỗ vai cô.

Sau đó Dương Chi mới đi rửa mặt.

Rửa mặt xong, hiếm khi trang điểm nhẹ, Dương Chi không trang điểm đã đẹp sẵn rồi, tạo cho người ta cảm giác diễm lệ, nhưng sau khi trang điểm lại khiến người ta cảm thấy kinh diễm.

Đó là điển hình cho việc không trang điểm đã đẹp, trang điểm còn xinh đẹp hơn.

Để tránh việc Dương Chi cố tình ăn mặc nổi bật, Ôn Đào cũng trang điểm nhẹ nhàng.

Đến khi Lục Mạch chờ họ xuống xe, vừa thấy bọn họ thì hơi sững sờ.

"Sao vậy, có gì lạ không?" Dương Chi nhìn quần áo của cô, "Chắc là có đúng không?"

"Rất đẹp." Lục Mạch không do dự khen ngợi, "Nhưng vừa nghĩ đến những người khác trong lớp cũng thấy được dáng vẻ xinh đẹp này của cậu thì tớ có hơi ghen."

"Haha." Nghe lời khen này, Dương Chi cười lớn, không ngờ Lục Mạch có thể nói ra những lời này, thật ra quen nhau càng lâu, cô lại càng hiểu được được những chuyện mình chưa từng hiểu rõ.

Ôn Đào ngồi ở hàng ghế sau, yên lặng lẩm bẩm, "Người khác nhìn thấy thì có thể làm gì, cũng vì cậu nên mới mặc vậy thôi đó."

Ôn Đào rất buồn, cô gần như có thể đoán trước được về sau mỗi ngày mình sẽ ăn "cơm tró" như thế nào.

[HOÀN][EDIT] MẤT TRÍ NHỚ - TRƯỜNG NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ