🌿 Chương 41: Cố lên.

93 1 0
                                    

Edit: Thanh Đào

Beta: Khang Vy

Dương Chi muốn giải thích rõ ràng, hoặc là nói dối cho qua chuyện.

Nhưng nếu đã nói dối một lần thì sẽ có liên tiếp lời nói dối khác chồng lên.

Mà càng giải thích càng lạ, ai có thể tin chuyện này đây?

Lục Mạch thở dài, nhìn về phía Vương Húc An, xoa mi tâm, ra vẻ bất đắc dĩ nói, "Tôi trộm xăm hình mà lại bị cậu nói ra, thật xấu hổ."

Sau đó nhìn về Dương Chi bên cạnh, vẻ mặt có lỗi nói, "Vẫn chưa có cơ hội nói với cậu, lần trước thấy hình xăm trên cổ chân cậu nên tớ đã đi xăm một hình tương tự."

Lúc này các bạn cùng lớp đã hiểu rõ, hóa ra Lục Mạch thấy hình xăm của Dương Chi nên đã tự đi xăm một hình y hệt!

Dương Chi không ngờ Lục Mạch đột nhiên trả lời như vậy, việc này biến thành Lục Mạch thừa nhận rằng mình thích cô ở trước mặt mọi người.

Ôn Đào do dự muốn nói lại thôi, bởi vì cô biết rõ trên cổ chân Dương Chi không phải hình xăm, chỉ có một vết ấn ký không giải thích được, cô không ngờ Lục Mạch còn vì thế mà xăm hình y hệt.

"Đừng để ý đến chúng tôi nhiều quá, nếu như theo đuổi Dương Chi thành công, tôi sẽ không giấu diếm, đương nhiên cũng sẽ không thông báo bốn phía đâu." Lục Mạch khẽ cười nói.

Những cô gái khác không khỏi hét lên trong lòng, sao mình không gặp được người cao ráo, đẹp trai lại còn thâm tình như vậy chứ!!

"Uống chút nước không?" Lục Mạch không để ý tới phản ứng của các bạn, nghiêng đầu nhìn Dương Chi, đưa nước cho cô.

"A, cảm ơn cậu." Dương Chi nhận lấy chai nước, cười với Lục Mạch.

Không chỉ cảm ơn cậu vì chai nước này hay vì cậu đã thay cô giải vây mà còn cảm ơn vì viên kẹo ngọt kia xua tan vị đắng ngắt của khổ qua trong miệng.

Cuộc thi chưa kết thúc, trong lớp vẫn còn bạn tham gia vượt chướng ngại vật nên Dương Chi cũng không đi ngay mà tìm một chỗ ngồi.

BẢN EDIT VÀ BETA ĐẦY ĐỦ CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CHÍNH CHỦ, NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!

Lục Mạch ngồi cạnh cô, khoảng cách không xa cũng không gần, không khiến người khác cảm thấy hai người rất thân thiết, cũng không khiến người khác cảm giác đang cố giữ khoảng cách.

Ôn Đào lén liếc Lục Mạch, phát hiện cậu đang nhìn phía sân chơi, lập tức rón rén ngồi cạnh Dương Chi.

"Có cảm động không?" Vừa ngồi xuống, Ôn Đào đã hỏi ngay Dương Chi bên cạnh.

"Cái gì?" Dương Chi sững sờ một lúc không kịp phản ứng lại được ý tứ của Ôn Đào.

Ôn Đào lại lén nhìn Lục Mạch, sau khi xác nhận cậu không chú ý đến bên này thì thấp giọng nói bên tai Dương Chi, "Cậu ấy bí mật xăm hình giống cậu, cậu không cảm động à?"

Sau đó lại nhớ ra điều gì lại nói tiếp, "Hơn nữa cũng không phải do cậu xăm, sao vết ấn ký này vẫn còn, hay cậu đến bệnh viện kiểm tra thử xem sao?"

[HOÀN][EDIT] MẤT TRÍ NHỚ - TRƯỜNG NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ