🌿 Chương 34: Phụ huynh ghé thăm.

110 7 0
                                    

Edit: Thanh Đào

Beta: Khang Vy

Nhìn chằm chằm vào mã khóa một lúc, cuối cùng Dương Chi cũng nhập xong mã, "ting" một tiếng, cửa mở ra.

Đẩy cửa vào thì thấy Lục Mạch đang ngồi trên thảm ở phòng khách, cậu mặc áo len mỏng màu trắng, ánh nắng qua cửa sổ sát đất chiếu lên người cậu, thoạt nhìn rất dịu dàng.

Sau khi đổi dép lê, Dương Chi vừa đi về phía trước được hai bước thì bị Tiểu Hoa Chi quấn lấy chân, kêu "meow meow" rồi vẫy cái đuôi như chổi lông gà mềm mại.

"Hoa Chi đã lớn hơn nhiều rồi nè." Dương Chi ôm Tiểu Hoa Chi nói.

"Thật sao?" Lục Mạch nghiêng đầu nhìn cô, sau đó chuyển tầm mắt sang túi đồ cô mang theo, "Cậu mua gì vậy?"

"Bông cải xanh và sườn sốt me." Dương Chi đặt thức ăn trên bàn, sau đó tò mò đi tới bên cạnh Lục Mạch, nhìn đống tài liệu quanh cậu, "Đây là gì vậy? Tớ xem được không?"

"Được, cũng không phải tài liệu bí mật." Lục Mạch lấy một phần đưa cô, "Chỉ là bản vẽ dụng cụ phẫu thuật thôi."

Dương Chi xem không hiểu, thuận tay đặt xuống, ôm Tiểu Hoa Chi ngồi lên ghế sô pha mà Lục Mạch đang dựa vào, "Cậu muốn ăn cơm trước không?"

"Ừm, được thôi." Lục Mạch đóng sổ ghi chép trong tay lại, đặt ở bàn bên, sau đó cánh tay dùng lực đứng lên, nhưng bàn chân bị thương lại dẫm lên thảm.

"Để tớ đỡ cậu." Dương Chi buông Tiểu Hoa Chi dính người hay làm nũng trong tay xuống, đứng dậy đỡ cánh tay Lục Mạch.

Lục Mạch dừng bước, nghiêng đầu nhìn Dương Chi, thấy vẻ mặt lo lắng của cô, cậu không nói gì mà chỉ hơi nghiêng người dồn trọng lượng cơ thể về phía cô.

Đường đến bàn ăn không dài, nhưng Lục Mạch bước rất chậm, Dương Chi cũng rất kiên nhẫn, đỡ Lục Mạch ngồi xuống ghế thì cô nhẹ nhàng thở ra, lúc Lục Mạch dựa vào cô, khoảng cách quá gần, thậm chí cô có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người cậu.

Khi nắm tay Lục Mạch, cái chạm vào giữa lòng bàn tay khiến cô có cảm giác hơi nóng dù cách một lớp quần áo.

"Ôn Đào thi đấu thế nào rồi?" Lục Mạch vừa mở hộp cơm vừa hỏi.

"Không qua vòng loại. Buổi chiều cậu ấy thi hai người ba chân, ăn xong tớ sẽ đến xem." Dương Chi chống cằm nói.

"Được." Lục Mạch gật đầu, thấy chỉ có một suất cơm mới thuận miệng hỏi, "Cậu ăn rồi à?"

"Ăn rồi." Dương Chi trả lời.

Lục Mạch gật đầu, tỏ ý đã biết, sau đó cầm đũa bắt đầu ăn.

Cậu ăn không nhanh, nhưng lại rất nghiêm túc, như thể thức ăn mà Dương Chi mang về là sơn hào hải vị.

Dương Chi vẫn duy trì động tác chống cằm, nhìn Lục Mạch ăn cơm.

Khuôn mặt lạnh lùng, ngay cả ăn uống cũng rất ưa nhìn.

Ăn xong miếng cuối cùng, Lục Mạch dùng khăn lau miệng, uống nước rồi mới ngước lên, thấy Dương Chi đang ngơ ngác nhìn mình, "Đẹp trai không?"

[HOÀN][EDIT] MẤT TRÍ NHỚ - TRƯỜNG NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ