🌿 Chương 16: Dương Trạch.

352 25 0
                                    

Edit: Thanh Đào

Beta: Khang Vy

Cảm xúc của Dương Chi đến một cách khó hiểu, đi cũng rất nhanh, một lát sau, cô tự lau nước mắt, mặt hơi đỏ lên.

Không hiểu đầu óc bị gì mà lại chạy đến nhà người khác rồi khóc một trận.

Không thể hiểu nổi, tại sao đột nhiên cô lại không kiểm soát được tâm trạng mình chứ?

Lục Mạch còn ngồi xổm trước mặt cô, vẻ mặt cậu lo lắng.

"Tớ... tớ về trước đây." Dương Chi như bị kim đâm, xấu hổ quá đi mất.

Lục Mạch cũng không ngăn cô, chỉ là, lúc cô bước tới cửa mới an ủi, "Cậu sẽ nhớ ra thôi, vậy nên đừng tạo áp lực cho bản thân. Dù không nhớ được thì tớ vẫn sẽ yêu cậu, mãi mãi đứng sau bảo vệ cậu."

Dương Chi nhìn xuống chân, "Mãi mãi?"

Lục Mạch: "Ừ."

Dương Chi không nói gì nữa, trước khi đi còn hung dữ để lại một cậu, "Chuyện hôm nay, cậu không được phép nói với ai đâu đấy."

Trông giống mèo nhỏ xù lông, đáng yêu một cách kỳ lạ.

Sau khi Dương Chi về nhà, Ôn Đào đang ngồi ở phòng khách, nằm trên ghế sô pha kê cao hai chân, ngửa đầu xem TV, miệng ăn trái cây sấy khô.

Dương Chi điều chỉnh cảm xúc của mình, cười nhìn theo ánh mắt Ôn Đào, "Ơ, Dương Trạch này."

"Cậu cũng biết Dương Trạch hả?" Ôn Đào thu chân lại, vẻ mặt kinh ngạc nhấn mạnh, "Tớ cứ tưởng cậu là cô gái xinh đẹp trầm mê trong sắc đẹp của thế giới 2D cơ chứ."

"Cô gái xinh đẹp chỉ trầm mê trong thế giới 2D lại sống trong kỷ nguyên 3D, nếu có thể ở bên nam chính anime dịu dàng đẹp trai, trời ơi thật là hạnh phúc!" Đầu óc Dương Chi nhanh chóng lóe lên vô số khuôn mặt nhân vật nam trong anime.

"Không phải đó là Lục Mạch nhà bên sao! Người đàn ông cao ráo đẹp trai lại chỉ dịu dàng với cậu, đúng là mẫu người lý tưởng của cậu còn gì!" Ôn Đào vừa nhắc đến Lục Mạch và Dương Chi thì chợt nhớ ra điều gì, như uống thuốc kích thích hỏi: "Nhắc mới nhớ, vừa rồi sao cậu tới nhà Lục Mạch vậy?"

"Cậu ấy có làm như vậy, như vậy với cậu không?" Ôn Đào nháy mắt, cười xấu xa, đồng thời mô tả động tác rất sinh động.

Dương Chi bị Ôn Đào hỏi vậy, đột nhiên nhớ lại chuyện xấu hổ lúc nãy, không hiểu vì sao lại khóc trong nhà người khác, càng nghĩ cô càng thấy mình là một tên ngốc.

Dương Chi tự trách bản thân, nhìn Dương Trạch trên TV rồi lại nhìn Ôn Đào "Tớ nhớ là cậu rất thích Dương Trạch nhỉ."

"Theo đuổi thần tượng, sao có thể gọi là thích được, phải gọi là yêu! Đó là mơ ước. Anh ấy chính là ánh trăng sáng của tớ!" Ôn Đào thẳng người, nói được nửa chừng lại nghĩ đến Dương Chi không hiểu chuyện này, xua tay rồi lười biếng nằm trên sô pha, "Quên đi, dù sao có nói thì cậu cũng không hiểu đâu."

[HOÀN][EDIT] MẤT TRÍ NHỚ - TRƯỜNG NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ