🌿 Chương 49: Bức thư.

86 4 0
                                    

Edit: Thanh Đào

Beta: Khang Vy

"Meow meow~~" Dương Chi vừa vào cửa đã thấy Tiểu Hoa Chi vẫy cái đuôi mềm như chổi lông gà, từ phòng khách chạy tới kêu "meow meow".

Nhìn hai người đứng trước cửa, nó mới thả chậm bước chân, vừa kêu "meow", vừa nhìn Dương Chi rồi lại nhìn Lục Mạch, sau đó giơ chân lên nhìn Dương Chi, làm bộ muốn chạy tới.

"Hoa Chi đã lớn hơn rồi." Dương Chi khom lưng ôm Hoa Chi, Tiểu Hoa Chi nằm trong lòng Dương Chi thì yên tĩnh lại, ngoan ngoãn hưởng thụ sự âu yếm của Dương Chi, cổ họng phát ra âm thanh "grừ grừ".

"Nó rất thích cậu." Lục Mạch nhìn Dương Chi đang xoa đầu Hoa Chi, cậu cũng sờ đầu Dương Chi, sau đó thu tay lại rất tự nhiên rồi hỏi, "Có muốn uống gì không?"

"À, nước lọc được rồi." Dương Chi nhìn Lục Mạch đi rót nước, vụng trộm xoa vành tai đang đỏ bừng của mình, đáng ghét, đột nhiên xoa đầu cô.

Khiến trái tim cô rung động.

Ôm Hoa Chi ngồi trên sô pha, đầu óc cô còn đang mải nghĩ cách đưa phong thư cho Lục Mạch thế nào mới không để cậu không vui.

"Ấm rồi, có thể uống ngay." Lục Mạch thấy Dương Chi thất thần, đặt cốc nước trước mặt cô rồi khẽ cười, "Đang nghĩ gì thế?"

Dương Chi do dự rồi trực tiếp nói ra, "Tớ có một bức thư cho cậu."

"Thư?" Lục Mạch ngừng lại, không ngờ cô sẽ có thư cho cậu.

"Đúng vậy, là Phương Bối Thần nhờ tớ đưa cậu." Dương Chi nói xong thì lấy phong thư từ túi áo ra.

"Phương Bối Thần tìm cậu sao?" Lục Mạch lập tức nắm được mấu chốt của sự việc, vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng.

"À thì, tình cờ gặp trên đường về." Dương Chi vội giải thích, "Cậu ấy không làm gì tớ cả, chỉ nhờ tớ chuyển phong thư này cho cậu thôi."

Dương Chi nói xong thì đưa phong thư cho Lục Mạch.

Lục Mạch nhìn hình thức của phong thư này, lòng không bình tĩnh nổi.

"Cậu chắc chắn chỉ có Phương Bối Thần ư?" Lục Mạch đột nhiên nắm lấy cổ tay cầm thư của Dương Chi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phong thư vàng sẫm, trong mắt không che giấu nổi vẻ chán ghét.

"Đúng vậy, chỉ có cậu ấy." Cổ tay Dương Chi có chút đau, nhưng nhìn vẻ mặt của Lục Mạch, cô cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, cho nên cũng không có giãy giụa mà chỉ cẩn thận hỏi, "Phong thư này có gì không ổn sao?"

Lục Mạch nhìn tay mình đang dùng sức nắm chặt cổ tay Dương Chi nhưng cô chỉ khẽ chau mày.

"Xin lỗi." Lục Mạch vội buông lỏng tay, nhìn vết hằn màu đỏ rõ ràng trên cổ tay Dương Chi, cậu lúng túng, "Xin lỗi cậu, vừa rồi tớ mất khống chế nên đã làm cậu đau."

Lục Mạch chưa bao giờ không khống chế được cảm xúc, nhưng khi thấy phong thư này rõ ràng là phong cách của mẹ cậu, cậu thật sự hơi hoảng sợ, không biết mẹ mình có làm gì với Dương Chi không, nếu không sẽ không vòng vo gửi phong thư này làm gì.

[HOÀN][EDIT] MẤT TRÍ NHỚ - TRƯỜNG NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ