🌿 Chương 31: Dáng tớ đẹp không?

445 12 0
                                    

Edit: Thanh Đào

Beta: Khang Vy

Dương Chi bấm chuông cửa, đợi một lúc lâu cũng không thấy Lục Mạch tới mở.

Nhớ ra chân Lục Mạch bất tiện, cậu không thể mở cửa ngay, có lẽ phải ngồi xe lăn một lúc mới tới được.

Đang chuẩn bị gửi tin nhắn cho Lục Mạch thì có tin nhắn gửi tới, "Mật khẩu gồm 6 số, là sinh nhật cậu."

Dương Chi sững lại một lúc lâu mới nhận ra ý cậu là mật khẩu nhà Lục Mạch, sau đó nhập ngày sinh nhật của mình, cửa mở ra kêu một tiếng bíp.

Nhất thời Dương Chi không rõ cảm xúc của mình, đột nhiên nhớ tới lần trước ngất, hình như là Lục Mạch đưa cô đến viện, vậy làm sao cậu vào phòng được?

Dương Chi mơ hồ, chuẩn bị tinh thần đi hỏi Lục Mạch.

Mở cửa bước vào, chỉ thấy Tiểu Hoa Chi chạy quanh phòng khách, còn Lục Mạch không có ở đó.

"Lục Mạch?" Dương Chi nhìn lướt qua phòng bếp, phòng ngủ, tìm cả ngoài ban công, cuối cùng nhìn về phía phòng tắm.

Tới gần phòng tắm mới thoáng nghe thấy âm thanh, Dương Chi vừa cảm thán cách âm phòng tắm tốt thật, vừa mất tự nhiên hỏi, "Lục Mạch ơi, cậu đang trong đó à?"

Mơ hồ nghe tiếng nước chảy từ bồn tắm, một giây sau, cửa phòng tắm mở ra, theo bản năng, Dương Chi che mắt lại, sợ rằng mình sẽ thấy thứ không nên thấy.

Tiếng cười trầm thấp của Lục Mạch truyền đến, giọng điệu cợt nhả, "Cậu sợ cái gì?"

Dương Chi nghe Lục Mạch nói vậy mới lặng lẽ buông hờ tay, nhìn qua khẽ hở, giây tiếp theo, "A!"

"Sao cậu không mặc quần áo thế!" Vành tai Dương Chi đỏ bừng lên án Lục Mạch.

"Tớ mặc rồi."

"Cậu không mặc gì mà!"

"Thì tớ quấn khăn tắm đó."

"Nhưng trên người cậu có mặc đâu!!"

"Dáng tớ không đẹp sao?" Lục Mạch hỏi thẳng khiến Dương Chi không nói nên lời.

"Không đẹp thật à?" Lục Mạch hỏi lại cứ như cô mà không trả lời sẽ không bỏ cuộc.

"Đẹp mà, nhưng cậu mặc quần áo vào trước đi!" Dương Chi lui về sau hai bước, quay lưng lại hỏi Lục Mạch.

Phù, nguy hiểm quá, suýt nữa chảy máu mũi rồi.

"Tớ quên lấy quần áo, chân không tiện, cậu lấy giúp tớ được không?" Lục Mạch vô tội nói.

Dương Chi suýt nữa bật cười, "Vậy sao cậu lại tắm thế!"

Lục Mạch thở dài, "Ban đầu không muốn làm phiền cậu, nhưng trước khi đi cậu lại nói, phải liên lạc với cậu nếu có chuyện bất tiện, xin lỗi nhé, tớ đành tự lấy vậy."

Nói xong, Lục Mạch đỡ vách tường đi đến phòng ngủ, vừa đi hai bước đã hít sâu một hơi như là đè nén sự đau đớn.

[HOÀN][EDIT] MẤT TRÍ NHỚ - TRƯỜNG NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ