🌿 Chương 2: Mất ngủ.

994 58 0
                                    

Edit: Thanh Đào

Beta: Khang Vy

Không biết có phải do ban ngày ngủ nhiều hay không, buổi tối Dương Chi đột nhiên mất ngủ, trong ký túc xá, tiếng ngáy và tiếng nghiến răng trộn lẫn càng khiến cô không thể bình yên đi vào giấc ngủ.

Thỉnh thoảng trong đầu còn lóe lên gương mặt tên Lục Mạch biến thái kia, mãi cũng không ngủ nổi.

Sau khi đổ hết nguyên nhân mất ngủ lên người Lục Mạch, mãi cho đến sáng sớm, Mạc Đan và Tử Đồng rời khỏi ký túc xá, Ôn Đào đến thư viện, cô mới mơ màng chợp mắt.

Ai ngờ tối hôm sau lại tiếp tục như vậy, Dương Chi vẫn không thể ngủ được, rõ ràng là cô mệt gần chết, nhưng chỉ cần trong ký túc xá có chút động tĩnh, dù là bạn cùng phòng xoay người cô cũng không ngủ nổi.

Sáng hôm sau dậy, Ôn Đào còn tưởng cô bị quỷ nhập.

Làn da Dương Chi vốn trắng nõn, quầng thâm mắt xanh đen trở nên rõ ràng hơn. Đứng trước gương nhìn khuôn mặt xinh đẹp tiều tụy của mình, Dương Chi kéo lê cơ thể buồn ngủ đi đánh răng rửa mặt.

Thật ra Dương Chi không muốn đi học, một phần vì quá mệt mỏi muốn được chợp mắt, mặt khác là không muốn gặp Lục Mạch, chỉ sợ không nhịn được sẽ đánh cậu.

Từ ký túc xá qua tòa nhà học phải đi ngang sân bóng rổ, lúc này đã có không ít chàng trai chơi bóng ở đó.

Ôn Đào vừa đi vừa thưởng thức cơ bụng của mấy bạn nam vén áo lên lau mồ hôi, cảm thán, "Dáng người tốt thật đấy."

Dương Chi vươn tay nắm cằm Ôn Đào, ép cô bạn nhìn về phía mình, kiêu ngạo ngẩng đầu, "Nhìn tớ đi, dáng người tớ tốt hơn."

Ôn Đào đánh giá dáng người Dương Chi, vô cùng đồng ý với lời cô nói, nhưng nhìn dáng người cô làm gì chứ? Thứ cô có cô ấy cũng có!

Dương Chi thấy Ôn Đào cố chấp nhìn về sân bóng rổ thì vô cùng đau lòng, cô ấy không còn là Ôn Đào đáng yêu ngây thơ nữa rồi, thế mà lại có hứng thú với cơ thể con trai!

"Này." Đang lúc Dương Chi vô cùng đau đớn, Ôn Đào ngạc nhiên hô một tiếng, sau đó kéo áo Dương Chi, chỉ vào một góc trên sân bóng, dáng vẻ như muốn hóng hớt.

"Chuyện gì thế?" Dương Chi theo ánh mắt cô bạn nhìn qua, sợ tới mức chỉ muốn chạy mất.

"Dương Chi, cậu chạy cái gì?" Ôn Đào lớn tiếng gọi tên cô, người nào đó ở góc sân bóng nghe thấy, quả nhiên quay đầu nhìn lại.

Cậu lập tức buông chai nước trong tay, vội vàng chạy theo, chưa tới vài bước đã bắt kịp Dương Chi.

Nhìn thấy ai đó kéo tay mình không buông, Dương Chi cười xấu hổ, "Ơ, Trịnh Nghiệp Duy à, đã lâu không gặp."

Trịnh Nghiệp Duy cười thành tiếng, nhướng mày, "Cậu thấy tớ còn chạy làm gì chứ?"

"Đâu có đâu có." Dương Chi ngoan ngoãn cười, "Không phải tớ sợ đi học muộn nên mới thế sao."

Ôn Đào ung dung từ sau bước tới, "Vẫn còn hơn 20 phút nữa."

Dương Chi lập tức bày ra vẻ kinh ngạc, "Thế á? Còn sớm như vậy à, vừa rồi chắc tớ nhìn nhầm."

[HOÀN][EDIT] MẤT TRÍ NHỚ - TRƯỜNG NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ