🌿 Chương 59: Ra mắt ba mẹ.

113 2 0
                                    

Edit: Thanh Đào

Beta: Khang Vy

Dương Trạch nhìn Lục Mạch kiểu gì cũng không vừa mắt, giống như cải trắng nhà mình nuôi bấy lâu nay lại bị heo ăn mất vậy.

"Đưa điện thoại rồi còn không về sao?" Dương Trạch tựa vào sô pha, một tay chống tay vịn ghế, nhìn Lục Mạch hỏi.

Lục Mạch còn có việc quan trọng phải làm, Quý Nhiễm vẫn đang đợi cậu dưới lầu, cậu chỉ có thể mỉm cười nói, "Nhìn thấy Dương Chi em quên cả thời gian."

Dương Trạch suýt nghẹn thở, dám thể hiện tình cảm trước mặt anh à? Còn anh anh em em sao?

"Anh còn có chuyện cần giải quyết. Quý Nhiễm đang đợi anh ở dưới nhà, lát quay lại sẽ tìm em sau." Lục Mạch đứng dậy nói với Dương Chi.

"Ừ, chú ý an toàn." Dương Chi cười, trong lòng ngọt ngào, tình hình này hẳn là anh trai không phản đối bọn họ nữa.

"Lần sau có cơ hội sẽ mời anh đi ăn tối." Lục Mạch đưa tay tới trước mặt Dương Trạch.

Mặc dù Dương Trạch không thích cậu bắt cóc em gái mình, nhưng anh không phải người bất lịch sự, anh đứng dậy bắt tay, giọng điệu xa cách, "Tôi hy vọng có cơ hội này."

Dương Chi đứng dậy tiễn Lục Mạch tới cửa rồi dặn dò, "Đi đường chú ý an toàn."

"Ừ, được." Lục Mạch hôn lên khóe miệng Dương Chi, "Gặp lại sau."

Sau đó xoa đầu cô rồi rời đi.

Dương Chi sững sờ rất lâu mới hoàn hồn, mặt đỏ như tôm luộc, bề ngoài kiên định, nội tâm không ngừng gào thét.

Về sau hôn môi là chuyện thường ngày sao? Ôi, xấu hổ quá trời.

Mãi cho đến khi bóng Lục Mạch biến mất khỏi thang máy, cô mới quay đầu về.

Vừa bước vào phòng khách đã thấy anh trai cô và Ôn Đào đang bật chế độ chụp ảnh tự sướng.

"Khụ, khụ, khụ." Dương Chi ho khan, tỏ vẻ vẫn còn cô ở đây.

Ôn Đào nhanh chóng giữ khoảng cách với Dương Trạch, cầm điện thoại cười ngốc.

BẢN EDIT VÀ BETA ĐẦY ĐỦ CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CHÍNH CHỦ, NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!

"Anh cũng sắp đi rồi, có việc phải làm." Dương Trạch thấy em gái bước vào, tuy buồn bã khó chịu nhưng vẫn bất đắc dĩ vỗ nhẹ lên đầu cô nhắc nhở, "Yêu đương là yêu đương, phải giữ khoảng cách, không được xảy ra chuyện không nên."

Đương nhiên Dương Chi hiểu ý của anh. Mặc dù chính cô có thể đã làm điều đó vào đêm qua, nhưng nó cũng không gây trở ngại với cô, Dương Chi gật đầu như gà mổ thóc, giọng điệu thành khẩn, "Anh à, em biết rồi."

"Vậy anh đi trước đây, Ôn Đào, tạm biệt." Câu cuối cùng là nói với Ôn Đào.

"Tạm biệt, hẹn gặp lại anh sau ạ." Ôn Đào một tay ôm ngực một tay vẫy chào, dáng vẻ dè dặt.

Về phần tại sao Dương Trạch lại đợi Lục Mạch về trước, có thể do tính tình của người làm anh...

Lục Mạch và Dương Trạch đã đi, phòng khách im ắng chỉ còn hai cô gái đắm chìm vào suy nghĩ của riêng của mình, liếc nhau cười rồi cùng quay về phòng.

[HOÀN][EDIT] MẤT TRÍ NHỚ - TRƯỜNG NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ