Chương 7

653 46 0
                                    

Thiên Bình khó chịu sau câu nói cùng thái độ đó của anh. Đây là người như thế nào vậy, nói đền là móc tiền ra như vậy sao. Đúng là kiểu người mà cô ghét nhất trên đời, tự coi mình là cái rốn của vũ trụ, mọi thứ, mọi tội lỗi hắn gây ra đều lấy danh từ đồng tiền ra mà sửa lỗi hay sao

- Đúng là một tên ôn dịch, nghĩ rằng có thể móc một số đồng vàng đó là giải quyết được tất cả hay sao

Song Ngư nghe người khác nói mình như vậy cũng khó chịu mà lên tiếng

- Vậy cô muốn như nào, cứ coi như tôi mua hết đống hàng này cho cô. Nhanh gọn lẹ như thế còn đòi hỏi gì nữa. Thứ dân thấp nghèo như cô còn muốn gì khác ngoài tiền nữa, nhiêu đây, đủ chưa

Anh vừa nói vừa nắm một nắm đồng vàng trong túi và thả rơi vãi trên mặt đất. Rồi cười đắc ý nhìn Thiên Bình

Cái gì chứ cái tên ôn dịch này. Hắn nghĩ mình là ai cơ chứ

Máu nóng của Thiên Bình dồn lên tới não rồi, cô nhẹ nhàng kiềm chế lại cơn giận, gằn từng chữ rõ mồn một cho anh nghe

- Tôi đây không cần những đồng tiền của anh, tôi cần lời xin lỗi. Anh đụng tôi, thì phải xin lỗi tôi

Song Ngư khó chịu đưa tay ngoáy ngoáy tai trái của mình, hừ mạnh một tiếng rồi nói

- Tiền đưa thay cho lời xin lỗi

Thiên Yết và Bạch Dương không chen vào nhưng cũng thấy Thiên Bình bên kia nói cũng đúng lý đúng tình. Sợ mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nên một người kéo lôi Song Ngư đi, người còn lại là Thiên Yết rối rít xin lỗi thay cho anh chàng kia. Còn cúi xuống nhặt những đồng tiền vàng quý giá kia nhét vào tay cô gái thương gia đó

Thiên Bình không chấp nhất gì nữa, cô gạt tay anh, trả lại những đồng vàng rồi thu dọn vải vóc của mình lên xe lại

Song Ngư bị Bạch Dương lôi đi không khỏi khó chịu, cằn nhằn. Thấy Thiên Yết bước tới chỗ hai người, Song Ngư bình tĩnh lại, miệng còn hơi quở giọng trách móc. Bản thân bị một kẻ thường dân chửi là tên ôn dịch sao lại không tức cơ chứ, đã vậy còn bắt anh phải xin lỗi nó nữa

- Thiên Yết, ngươi quen cái con nhỏ áo xanh đó à

Thiên Yết ngẫm nghĩ rồi nói

- Chiếc xe thương gia lần trước mà chị gái Ngài gọi, là của cô gái khi nãy đó. Cô ta là Thiên Bình, họ là Lạc Tô. Một thương gia từ xứ khác đến nơi này

Bạch Dương cũng tiếp lời

- Hình như là một thương gia cũng có tiếng đấy, em gái ta cũng tin tưởng vào chuyến hàng của Tiểu thư đó. Có lần ghé thăm cung con bé có thấy vị thương gia đó

Song Ngư thẹn quá hoá giận, anh đưa chân đá một cục đá trên đường cho nó văng đi như một cách giải toả cơn giận

- Thương gia là cái gì chứ, chỉ là một lũ không chốn về, một lũ lừa đảo mà thôi

Chuyến đi thăm Vương đô cũng kết thúc, Bạch Dương cũng trên đường về Cung điện sau một ngày dài. Thứ anh cần tìm lại không tìm thấy, còn mất thời gian vào rắc rối của Song Ngư làm trời càng mau tối hơn. Nhanh chóng trên cỗ xe ngựa rồi hướng về Cung điện

( 12 chòm sao ) Mộng TưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ