Ngồi ở trên chiếc ghế ở góc tường, cánh tay ứa đầy máu tươi thấm đẫm cả mảng áo. Nhân Mã khẽ nhăn mày vì cơn đau từ cú xiết băng lại
- Thật tình, làm sao lại để thương tích như vậy chứ
Một người con gái khác bên cạnh đang quấn từng miếng vải trắng che đậy vết thương, tránh để chúng hở ra. Miệng cô không ngừng quở trách rồi kêu ca, phàn nàn bên tai làm Nhân Mã nhăn lại nhăn hơn. Thật ra chuyện này cô đâu có muốn đâu chứ, không biết tại sao hôm nay xuất hiện một tên lạ mặt mà dí theo cô. Cũng may cắt đuôi được hắn, mới toàn mạng ngồi ở đây. Cái thứ vũ khí hạng nặng kia, chỉ duy nhất hắn mới xài thôi
Khói thuốc toả ra khắp căn nhà nhỏ chật hẹp chất đầy những món vũ khí như nỏ, cung tên hay những con dao được mài dũa kĩ càng. Người đàn ông trung niên ngồi ở một cái bàn xập xệ, mặt ông ta hằn lên những vết sẹo ngang dọc, hàm râu rậm rạp mà bạc đi phần nhiều. Tay ông ta cầm một ly rượu vẫn còn dang dở, chán nản mà lên tiếng
- Ôi chao, con chuột nhắt, chạy mãi rồi cũng bị bắt vào lồng mà thôi
Câu nói như trúng tim đen của Nhân Mã, cô nàng chỉ khẽ cười nhạt
- Cha à, không thể nói lời gì tốt hơn sao ?
Liêu Ổi bên cạnh Nhân Mã tức giận mà lên tiếng, cô đã quấn vết thương xong cũng lau tay đi, dọn dẹp bông băng y tế. Liêu Gia, cha của Liêu Ổi lúc đó cũng cọc cằn mà nói to. Ông vốn là một người thẳng tính, nghĩ gì nói đó. Ngu đần thì ông bảo ngu đần, xấu xí thì bảo xấu xí. Cả đời này, chứng kiến hết bao thăng trầm, không thể lúc nào cũng hoà theo dòng người mà trôi nổi
Nhân Mã đứng dậy bước lại bàn của ông ta, đặt lên một mũi tên bằng bạc còn vương một ít máu. Một tay cô chuyển động nhẹ nhàng
[ Mũi tên này là của ông ]
Liêu Gia nhăn mày nhìn vào phần thân của mũi tên, đây đúng là mũi tên do ông làm ra, chúng được khắc tỉ mỉ ở phần thân, không phải tên của ông. Chỉ là một ký hiệu như một nhãn hàng của riêng vậy. Ông tặc lưỡi, rít một hơi thuốc, khói thuốc đục ngầu mà toả ra, bay khắp nơi
- Tao đã bán rồi, chỉ một bộ duy nhất được làm bằng bạc. Còn nếu mày muốn hỏi là tao bán cho ai thì quả thật ông già này không nhớ đâu
[ Già rồi sao ]
- Con chuột nhắt này, bớt nói những lời cay độc như thế đi
[ Tôi học từ ông đấy, ngạc nhiên không ]
Đôi mày của Liêu Gia giãn ra, ông không thể cãi được. Con nhóc này theo ông lâu rồi, sao lại không học được cách nói chuyện của ông cơ chứ. Chỉ trách là ngày càng ngông cuồng, không sợ trời, không sợ đất. Liêu Gia cầm lấy điếu thuốc tàn dập lửa rồi ném đi, miệng lại tặc lưỡi, ông nhớ đấy chứ, đó là một cậu con trai ưa nhìn.
- Một gã thợ săn hết thời, miệng lưỡi sắc bén, hắn có một cây súng bạc bên người
Ông nhấp một ngụm rượu, tiếp tục nói tiếp
- Thợ săn tiền thưởng. Một nghề đã không hề tồn tại nữa, vậy mà hôm đó có một gã tự xưng là thợ săn, đến nơi này mua một bộ cung bạc của tao. Khà khà, cuối cùng cũng có đứa làm đối thủ xứng đáng với mày rồi. Con chuột nhắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 chòm sao ) Mộng Tưởng
Romantik[...] Cánh cửa gỗ bảng to và nặng trịch được đẩy vào, để hé ra một khe hở nhỏ vừa đủ một tầm nhìn. Đôi mắt màu lục ngọc đảo xung quanh bên trong căn nhà nhỏ này, đâu đâu chỉ là một màu gỗ ôn hoà mà ấm áp, nhìn chung thì nơi đây không phải là một nơi...