Cơn gió lùa qua từng lớp áo dài của Song Ngư. Anh khẽ run người một cái, cơn hắt xì không kiềm nén được mà thả liên tục. Vừa đi bộ vừa thẳng chân đá một cục đá trên đường
Phía xa xa đã thấy đông đúc những chiếc xe ngựa, tiếng những người buôn trò chuyện với nhau. Trông mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của người kia. Ở trên bệ phun nước, Thiên Bình ngồi dưới đất, giấy bút được đặt trên bệ mà ghi ghi chép chép, dưới ánh đèn mờ hiện lên. Cô chỉ có bộ trang phục mỏng manh như mọi ngày, khoác thêm một áo khoác dày bên ngoài nhưng anh vẫn còn thấy chút run rẩy. Nhưng mặc kệ, nhìn về phía đồng hồ, bước về phía Thiên Bình, khó chịu lên tiếng
- Này, việc gì mà phải đến đây sớm như vậy
Anh đứng phía sau Thiên Bình, cúi mình về phía trước xem cô nàng này đang ghi thứ gì, nhưng Thiên Bình vội gấp tờ giấy mà cất vội vào trong túi, gài lại phần nón lông của mình lại. Bước về phía xe ngựa
- Đi lấy hàng. May cho cậu là hôm nay chúng ta có một chuyến hàng đến phía Tây đấy, cậu xem, đúng là ông trời đang tạo cơ hội cho cậu học tập đấy
- Đi lấy hàng ? Là ngươi bắt ta đi lấy hàng với ngươi sao
Thiên Bình nhướn mày, đôi mắt nhìn anh, không hài lòng với cách xưng hô
- Phiền phức quá. Mà tại sao ta phải đi cơ chứ, đi xa như thế, lỡ ta có mệnh hệ gì, làm sao tiếp quản Trung Duyên được
- Phải đi mới biết đây biết đó. Song Ngư, có lẽ cậu không nhớ tiểu thư Kim Ngưu đã từng đến vùng Đông Bắc và vùng phía Đông để huấn luyện cơ à. Việc tôi đang chuẩn bị làm chính là giúp cậu đấy
Nói rồi cô bình thản quay về xe ngựa, dọn một chỗ bên cạnh cô. Kiểm tra lại vật dụng mang theo đã đầy đủ chưa. Thiên Bình đưa tay ngoắc cậu đi lại. Song Ngư thì vẫn chưa hiểu cái mô tê gì, hai tay đút vào túi quần mà bước tới
- Cậu sẽ ngồi ở đây cầm lái với tôi, chúng ta sẽ đi đến phía Tây để lấy vải vóc. Cậu đã chuẩn bị đồ để chống rét chưa, phía Tây trời lạnh hơn ở đây khá nhiều đấy
Anh lắc đầu, vỗ ngực
- Ngươi có vẻ quá khinh thường ta rồi nhỉ
Từ phía xa Song Tử từ từ bước về phía hai người họ, trên tay là một cái rổ nhỏ được đan bằng lá trúc cứng. Đậy lại bằng một lớp vải mỏng
- Hai đứa đi xa, mang theo cái này ăn lót dạ đi nhé. Bên trong có đủ thức ăn cho một ngày đó, chị có đem theo một chăn ấm cho hai đứa đỡ rét này
Thiên Bình nhận giỏ đồ từ Song Tử, cô mỉm cười. Song Tử lúc nào cũng chu đáo như thế hết, mùi thơm nghi ngút từ giỏ khiến cho ai nấy không đói cũng phải kêu rột rột. Nói rồi Song Tử quay sang nhìn Song Ngư, anh chàng này trông có vẻ hiền lành, điển trai, giống như vị tiểu thư lần trước vậy, lịch sự chào hỏi
- Chào em, chị là Song Tử, sống cùng với Thiên Bình, lần đầu gặp mặt
- Song Ngư
Anh chỉ vỏn vẹn hai chữ rồi nhanh ngồi lên xe, bắt chân khoanh tay không thèm nói lời nào nữa. Thiên Bình cũng chán nản lắc đầu. Cũng đến lúc bọn họ phải khởi hành rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 chòm sao ) Mộng Tưởng
Storie d'amore[...] Cánh cửa gỗ bảng to và nặng trịch được đẩy vào, để hé ra một khe hở nhỏ vừa đủ một tầm nhìn. Đôi mắt màu lục ngọc đảo xung quanh bên trong căn nhà nhỏ này, đâu đâu chỉ là một màu gỗ ôn hoà mà ấm áp, nhìn chung thì nơi đây không phải là một nơi...