Chương 18

510 40 0
                                    

Thiên Bình hơi lưỡng lờ trước lời đề nghị của Kim Ngưu. Thật sự không biết tại sao vị tiểu thư này lại cất công đi đến đây để nhờ vả cô chăm sóc cho cậu em trai bướng bỉnh đó vậy

Cô chỉ là một thương gia, không phải cô giáo, không thể chăm em bé, không thể truyền nghề. Thiên Bình kéo mi tâm của mình, thở một đường dài

- Thưa tiểu thư , thật sự thần không thể làm được

Kim Ngưu cô ánh lên một chút buồn nhưng vội nắm lấy bàn tay của cô

- Thiên Bình à, ta thật sự không tin tưởng ai ngoài ngươi cả

Bàn tay lạnh lẽo chạm đến tay Thiên Bình, cô tiểu thư này thật sự rất khẩn cầu sự trợ giúp. Thiên Bình khẽ đưa mắt nhìn về một phía khác, tránh chạm đến mắt của Kim Ngưu. Bản thân cô không phải là một người đáng tin tưởng như thế đâu

Đối với Thiên Bình, chuyện công và chuyện tư không hề liên quan đến nhau nên việc cô từ chối lời đệ nghị này hoàn toàn không liên can đến sự việc đã xảy ra giữa hai người, hay lời xúc phạm của tên đó dành cho cô. Thiên Bình từ chối bởi vì bản thân không đủ khả năng, không thể nhận một trách nhiệm cao cả như vậy được

Ánh mắt Kim Ngưu dần buồn bã hơn, cô rút khỏi tay Thiên Bình, vén một bên tóc ra sau tai. Đôi mắt nhìn về chén trà trước mặt

- Song Ngư lớn lên với tình thương vô đối từ cha mẹ, và tình yêu thương đó đi liền với cái sự kì vọng cao lớn của họ. Ngay từ khi còn bé, không được chơi đùa như một đứa trẻ mà phải cắm cúi vào một mớ kiến thức suốt cả ngày. Ngày qua ngày, nó phải vùi mình trong đống sách vở, không có lấy sự vui vẻ, sự khen thưởng hay nỗ lực từ chính Song Ngư. Và ta chính là nguyên nhân để nó phải chìm vào sự kì vọng lớn lao đó

Thiên Bình căng đôi mày lại, cô nhận ra Kim Ngưu có một chút sai lầm trong suy nghĩ, làm sao lại đổ lỗi rằng chính cô chính là tội lỗi khiến cho Song Ngữ trở thành như vậy. Kim Ngưu vốn dĩ đã là người cực khổ nhất hay sao, những năm qua cố gắng và nỗ lực của cô ấy đáp lại bằng cái gì chứ. Bằng một ý kiến bất công hay sao. Nữ nhân thì không được đứng đầu. Nữ nhân thì phải đứng sau lưng nam nhân

Bàn tay Kim Ngưu đan vào nhau, cô hướng đôi mắt nhìn về phía Thiên Bình

- Điều ta mong muốn nhất không phải là một chức quyền cao như trở thành người cai trị, hay nữ chúa vùng. Ta muốn được như ngươi, một thứ ta đã tìm kiếm suốt cả hai mươi sáu năm rồi, tự do đi khắp nơi, tự do sống theo ý mình, tự do chọn người mình chung sống. Ngươi nghe có phải là quá tầm thường đúng không. Nhưng đối với ta, nó rất xa vời, không thể nào vươn tới được

Tất cả ngữ điệu của Kim Ngưu nghẹn lại, cô muốn khóc nhưng không thể khóc được, cứ nói một chút lại dừng lại, rồi lại tiếp tục

- Thời sau sau này, Song Ngư chắc chắn sẽ là người cai quản Trung Duyên. Nhưng với tính tình hiện giờ của nó, bản thân nó sẽ làm một nên một vết ố vào gia tộc Tiên Hoàng. Đến lúc đó, có hối hận thì thằng bé cũng không thể sửa lại được gì. Vì vậy, Thiên Bình, một lần nữa, ta muốn ngươi hãy dẫn đường cho đứa nhỏ đó. Cốt lõi bên trong nó vốn dĩ không phải là một đứa xấu xa đâu

( 12 chòm sao ) Mộng TưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ