Chương 17

519 52 3
                                    

Dưới tán cây rộng lớn, Song Ngư nằm dài trên bãi cỏ, chán nản nhìn lên trời. Anh cứ trằn trọc suy nghĩ về yêu cầu quái đản của Kim Ngưu

"- Nếu như em chấp nhận yêu cầu của chị, chị sẽ xem xét lại

- Chị nói xem

- Chị sẽ cho em ra khỏi Điện, với điều kiện em sẽ đến chỗ của Thiên Bình mà học

- Cái gì ? Chị có vấn đề à, chị bảo tôi đi đến chỗ con dân thường đó mà học. Học cái thứ thấp kém đó, chị đang khinh thường tôi à

- Học về cách cư xử của em, một người có kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm như vậy. Em còn chê bai

- Chị thật là vô lý, nói tôi đi học con nhỏ đó. Tôi thà bị nhốt ở đây cả đời

- Đó là em quyết định thôi "

Anh khó chịu nghiến răng của mình, rồi nhắm chặt đôi mắt lại

Tiếng lá xào xạc trên tán cây ồn ào làm cậu khó chịu mà mắng mỏ

- Im lặng một chút

Song Ngư mở đôi mắt lên, nhìn thẳng lên tán cây, Thiên Yết vẫn ngồi ở đó không nói lời nào, miệng hắn vẫn nở một nụ cười cứ như vậy mà không đổi. Người nằm dưới khó chịu

- Bị chạm mạch à, làm gì mà cười suốt vậy. Ớn thật chứ

Thiên Yết tuột xuống dưới nền cỏ

- Tôi có con mồi rồi, một con chuột nhắt thích bỏ chạy

- Bây giờ chơi tới hệ động vật sao, rảnh như vậy sao không nghĩ cách giúp tôi thoát khỏi đây. Cái bà già đó, đều bị chạm mạch như cậu

- Vẫn còn suy nghĩ về nó à, ôi trời

Thiên Yết khẽ ngồi bẹp xuống, dựa vào thân cây

- Tôi không cần suy nghĩ cũng vẫn phải chọn theo ý của tiểu thư mà thôi

- Từ khi nào mà cậu theo phe chị tôi vậy

- Song Ngư à, còn đường khác sao ? Biết chị gái cậu như thế nào mà. Khà khà, lần này là chết dưới tay oan gia rồi Song Ngư ơi. Cậu cứ suy nghĩ nhiều ấy chứ, tôi thấy tiểu thư Thiên Bình là người đứng đắn lắm đấy, không có lịch sử tình trường, không có đồn thổi xấu xa, xinh đẹp, tài giỏi như vậy mà còn chê trách

Anh chàng bên cạnh khó chịu lườm anh

- Thiên Yết cậu ăn phải bả của con nhỏ đó rồi hay sao mà khen tới tấp như thế, không lẽ con chuột mà cậu nói là con nhỏ đó

Thiên Yết cười ranh mãnh

- Không, một đứa khác, một con chuột khác, con này rất đáng sợ

- Tôi không khen, nhưng tôi chắc chắn lời chị Kim Ngưu nói là chắc như đinh. Thông tin về Thiên Bình là chính tôi điều tra ra mà

- Cái gì, cái tên này, hại chết ông rồi

Song Ngư bật dậy mà vật Thiên Yết ra bãi cỏ, Thiên Yết chỉ cười cười khó khăn

- Chịu thôi, tôi là kẻ bám đuôi mà, phải bám cho chắc chứ. Việc bây giờ chắc chắn là cậu phải làm theo yêu cầu đó rồi, nếu không muốn cả tuổi xuân chôn chân ở cái Điện Trung Duyên này

( 12 chòm sao ) Mộng TưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ