Chương 12

582 42 0
                                    

Sau một đoạn đường từ Vương Đô về Cung Điện. Bạch Dương vẫn không khỏi mệt mỏi vì cô em của mình

- Có chuyện gì không nói anh nghe được sao ?

Cự Giải kéo mũ áo choàng xuống, kéo tóc ra khỏi áo choàng, phần tóc bồng bềnh được thả tự do. Rồi hất chúng ra phía sau, vẫn bước đi mà không thèm để tâm đến anh trai của mình

- Nói với anh thì được gì, việc này anh Sư Tử mới có quyền

Cô cũng hơi bực bội vì mới bỏ đi có buổi sáng mà đã bị kéo về rồi, lần này chắc chắn không làm động lòng người anh cả kia được. Cự Giải đưa tay nâng cầm, xoa xoa cằm rồi suy nghĩ cho kế hoạch tiếp theo

Bạch Dương vẫn đứng đó không theo sau lưng cô. Anh quay lưng đi hướng về phía Cung Chính

Những người hầu của Hoàng Gia đã đứng hàng ngang và cúi đầu chào Cự Giải đã về. Cô không để tâm, cứ hướng về phía Cung của chính mình. Cự Giải biết, nếu cô liếc mắt nhìn sang sẽ bắt gặp được những ánh mắt hằn học, khinh bỉ ý như muốn nói cô đúng là không biết điều. Một cô công chúa phiền phức đúng không ?

Các người ai cũng như nhau hết, coi sự có mặt của cô là một thứ vô hình, không đáng để lọt vào tầm mắt

Mỗi sáng thức dậy, trong một căn phòng trống và lạnh lẽo, người hầu riêng thì chỉ miễn cưỡng làm việc theo lệnh. Cự Giải nhìn vào khuôn mặt họ, họ tránh nhìn vào mắt cô, nhưng lại tỏ thái độ rất là không chấp nhận. Không chấp nhận một đứa con riêng của Hoàng Đế với một người phụ nữ khác, không phải là mẫu thân của anh Sư Tử hay anh Bạch Dương

Sống trong sự ghẻ lạnh từ khi lên năm, mẹ cô đã rời bỏ trần đời năm đó. Hoàng Đế đã tìm ra được tung tích của cô và nhận cô về mà nuôi dưỡng. Tuy người đó không nói nhưng bản thân cô lớn lên qua từng ngày, cũng len lói trong mình một ác cảm lớn đối với nơi này. Thật ra chỉ vì cảm thấy có lỗi với mẹ cô mới nhận cô về mà nuôi lớn

Cự Giải trở về phòng mình, lệnh cho không ai được làm phiền trong lúc cô nghỉ ngơi trong phòng. Rồi đóng sầm cánh cửa to lớn lại

Một mình trong căn phòng trống, cô ngồi xụp xuống nền đất, co chân lại và kê đầu lên đầu gối, ôm lấy đôi chân của mình. Chán nản mà thở dài

- Mẹ ơi, con phải làm gì bây giờ

---

- Chị còn im lặng ?

Từ nãy tới bây giờ, từ lúc Thiên Bình rời đi được một lúc. Kim Ngưu vẫn để mắt trông về phái bầu trời trong xanh và xa tận chân trời kia. Mặc kệ cho Song Ngư cứ inh ỏi bên tai, việc này có lẽ quá quen thuộc rồi

- Tôi đang hỏi chị đó

Anh thì ngồi đối diện, run hết cả người vì giận dữ nhưng không thể làm được gì, chỉ có thể nâng giọng mà hét ầm ĩ nơi này. Vốn dĩ là một nơi yên tĩnh mà bị phá tan bởi tên này. Kim Ngưu hơi chau mày, khó chịu nhưng không đáp một lời nào, mãi cho đến khi anh ngưng nói thì cô mới lên tiếng

- Em là một người đàn ông vô phép tắc nhất mà chị từng chứng kiến đó. Chen vào cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ ?

( 12 chòm sao ) Mộng TưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ