Sư Tử anh cúi nhìn vào chén trà của mình, nước trà màu nâu nhạt sóng sánh. Anh nở nụ cười bất lực khi nghe cô hỏi anh câu nói đó.
Đối với anh thì không nhất thiết phải trả lời, chính anh chưa bao giờ coi cô là một người mình có thể thương hại được. Kim Ngưu vô cùng mạnh mẽ, từ bên ngoài lẫn bên trong cô luôn vững vàng một niềm tin vào bản thân. Từ khi quen biết cô cho đến hiện tại, anh chưa từng thấy cô hối hận trước việc mình đã đưa ra quyết định, cũng vì lẽ đó, anh đồng ý thuận theo cha về việc sẽ đưa Kim Ngưu trở thành một hoàng hậu, nàng sẽ có đủ khả năng cùng anh trị vì đất nước dưới sự tin tưởng của mọi người
Và khả năng đó, anh không bao gồm cả những việc cô đã làm ở quá khứ, bởi vì nó quá tàn nhẫn.
- Không một ai có thể thương hại cho em.
Việc cô đã gián tiếp giết chết một tiểu thư của gia tộc khác hay việc em đã giật dây cho một người đến thừa sống thiếu chết để có thể hoàn toàn giành lấy cuộc đua của mình. Hay việc em đã gây náo loạn cả Vương đô bằng việc xử người tập thể như vừa rồi. Vừa nghĩ đến thôi cũng khiến anh cũng không đủ lời nào có thể biện minh thay cho cô nữa rồi, nhưng một phần nào đó
Kim Ngưu chắc chắn không phải là người như vậy. Anh không bao che cho mọi tội ác của cô, nhưng theo như điều tra từ một tình báo cũ thì mọi việc diễn ra song song chính là một sự việc được giấu kín. Không thể nói đó chính là trùng hợp mãi được. Người đứng sau chỉ có thể là ông ta.
Trước mắt Sư Tử vẫn là một cô bé nhỏ hơn anh ba tuổi nhưng đã đủ khả năng có thể ngồi chung lớp với anh như một học giả bằng tuổi mình vậy. Dưới sự trầm trồ ngưỡng mộ của tất cả mọi người, cô đều không để tâm mà cứ như thế chăm chỉ với bản thân mình, không vì thứ gì cả. Bóng dáng đó anh không thể nào quên được, đó là sự cố gắng một cách vô vọng, giống với bản thân anh vậy.
Cố gắng nỗ lực mỗi ngày.
Cố gắng trở thành một vị Hoàng Đế.
Rốt cục thì anh không thể nhận ra được bản thân thực sự đang cần gì.
- Anh muốn được bảo vệ em suốt đời.
Đột nhiên anh mỉm cười khi nhớ lại lời nói của chính bản thân mình đã rất lâu rồi. Phải rồi, dường như anh đã quên mất chính mình đã tự muốn buông bỏ đi nguồn động lực của mình cơ mà. Nhìn về phía khung cửa được làm bằng kính hướng thẳng về một khoảng vườn xanh mướt. Mặt trời cũng đã bắt đầu cảm thấy mệt nhọc, nó cũng muốn đi ngủ. Phía sau đường mặt trời đi, lại chính là một khoảng trời trống rỗng. Nhưng trong mắt anh, khoảng trời ấy lúc nào cũng là đẹp nhất. Màu cam của hoàng hôn, lúc nào cũng là màu anh yêu thích nhất.
Tách trà được đặt trở về đĩa của nó. Kim Ngưu cuối cùng cũng đã thả lỏng cơ mặc khi nghe anh nói như thế. Chính lời cay nghiệt như thế lại khiến cô vô cùng an lòng, đôi mắt trũng xuống, rũ rượu nhìn vào chén trà của riêng mình, ngón tay man mê lấy thành ly. Cô cũng chẳng biết mình là một người như thế nào, khi nhìn thấy sự bình yên bên trong đôi mắt của Sư Tử khi anh nghĩ về người anh yêu, cô lại cảm thấy mình lại vô cùng lẻ loi và cô đơn. Cô mơ rằng Xử Nữ cũng sẽ hướng về mình như thế...
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 chòm sao ) Mộng Tưởng
Romance[...] Cánh cửa gỗ bảng to và nặng trịch được đẩy vào, để hé ra một khe hở nhỏ vừa đủ một tầm nhìn. Đôi mắt màu lục ngọc đảo xung quanh bên trong căn nhà nhỏ này, đâu đâu chỉ là một màu gỗ ôn hoà mà ấm áp, nhìn chung thì nơi đây không phải là một nơi...