Chương 30

457 29 0
                                    

Rầm

Từ phía chiếc xe ngựa, Thiên Bình quay lại nhìn, lúc này cô mới nhớ ra trong xe còn có Song Ngư. Không biết cậu ta có bị làm sao không, chẳng lẽ bị hai tên đó bắt rồi sao

- Cái gì đấy

Tên cầm súng hướng vào Thiên Bình mà hét to, thăm dò tình hình ở phía xe ngựa. Hắn không thể ngờ được chuyện gì đang diễn ra. Trông thấy Thiên Bình cứ ngó nghiêng về hướng đó, đoán chắc là có đồ vật quý giá gì rồi. Khoé miệng bỗng dưng nhếch lên

- Đại ca à, thật sự tôi chẳng có gì quý giá đâu

Thiên Bình lên tiếng, cô nhìn thấy thái độ thay đổi khác lạ. Người kia thì không hài lòng, hắn đưa mạnh nòng súng chĩa vào đầu cô, phần kim loại đụng vào da thịt lạnh thấu đó. Hắn chỉ hừ mạnh

- Tụi bây lấy dây trói con nhỏ này lại rồi vứt bên đường

Ở phía xe ngựa, không thấy động tĩnh gì nhưng tên cầm đầu lại không có để ý, chăm chú quan sát Thiên Bình. Nhìn kĩ lại thì đứa này là một đứa con gái, trông khá vừa mắt, dáng người thật sự rất ngon. Ánh mắt dò xét cứ lia từ nơi này sang nơi khác, cô cảm thấy có chút khó chịu, khó khăn nói

- Mày cứ nhìn cho kĩ đi, tý nữa tao móc mắt hết chúng mày đó

Hắn cười khà khà, vuốt nhẹ những sợi râu lỏm chỏm

- Mày đẹp thì đẹp đấy, nhưng mà loại độc mồm như mày, ăn một viên như thế này mới xứng

Tay hắn vẫn để nòng súng dí thẳng vào đầu cô, rồi di di đến má, mắt, dừng lại ở trước miệng của Thiên Bình, như là một điểm bắn hài lòng

Phía ở xe ngựa không thấy có gì, hắn mới hét to gọi hai tên đàn em

- Hai thằng bây đã xong chưa, tìm được cái gì có giá trị rồi

- Đại ca, em chỉ thấy hai thằng này phá giấc ngủ thôi

Một giọng nói lạ hoắc từ phía xa ngựa, hắn xoay đầu nhìn. Bên hông xe bước ra là bóng dáng cao ráo, Song Ngư gãi đầu và ngáp một hơi dài, tay còn lại thì kéo một chân của một tên đàn em của hắn

Thiên Bình khẽ cười, đúng là không làm cho cô thất vọng. Trong lúc hắn đang mất tập trung vì Song Ngư thì cô đã đá thẳng một phát vào bụng làm hắn ngã lăn ra phía sau. Hai tên trói cô khi nãy thì đã nhanh tay cầm một con dao dí thẳng vào cổ của cô

- Mày là đứa nào

Giọng nó lắp bắp, vừa sợ vừa nói, một đứa thì giữ Thiên Bình lại, một đứa thì kề dao vào cô cổ

Song Ngư đánh mắt sang, anh chẳng thèm quan tâm mấy, con nhỏ đó có bị làm sao thì càng tốt. Bước lại từng bước về phía tên duy nhất cầm súng săn, hắn lúc này cứ lui lui về sau, anh càng bước gần một bước thì hắn cứ lui và lui mãi

- Đại ca, em đang nghỉ ngơi cơ mà, em bị con nhỏ này bóc lột sức lao động

- Mày... mày là thằng nào

Anh thẳng chân đạp vào bụng tên này, hắn hoảng đến mức chĩa súng vào người Song Ngư, tay vẫn run run mà nói

- Mày cút đi chỗ khác, tao cho mày một viên là chầu ông bà đấy

( 12 chòm sao ) Mộng TưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ