Hộc hộc
Nhân Mã thở dốc, cô nấp sau những gốc cây to sừng sững. Dưới làn tuyết trắng mù này, có lẽ sẽ khá bất lợi cho cô và cả hắn ta. Bàn chân cô xiết lại bằng một mảnh vải ngắt cơn đau tạm thời lại. Nếu như cô nhớ không lầm thì mất đến tận năm phút thì Hắc lực mới có thể ăn mòn hết gần cơ thể và với điều kiện cô sẽ sống trong sự sợ hãi. Còn sợ chính là tự mình giết mình, cô nghĩ rồi hít một hơi rồi thở ra một cách từ từ, điều chỉnh về nhịp thở
Tại sao hắn ta lại biết bước đi của cô cơ chứ? Suốt cả thời gian qua cô không thể điều tra được tung tích của Đôi Xà, nơi mà hắn cất giữ nô lệ vậy mà việc cô hành động thế nào lại bị hắn phát giác ra sao. Điều này là vô cùng không hợp lý một chút nào, chắc chắn hắn không thể nào tự mình biết được
Dưới cơn gió này, cô vẫn nghe thấy tiếng cười của Đôi Xà. Thời tiết như thế này một người vùng phía Bắc như cô còn không thể chịu đựng được lâu vậy mà tại sao một tên ất ơ điên khùng như hắn lại vô cùng thích thú. Tiếng cười vang vọng từ phía xa, cô không thể xác định được vị trí chính xác của hắn ta nữa, mọi thứ trước mắt như mù tịt. Chỉ còn một cách duy nhất chính là bỏ chạy mà thôi
- Mày không thể nào thoát khỏi nơi này đâu, tao là đứa con của vùng thung lũng này, mọi nước đi tiếp theo của mày đều nằm gọn trong tay tao, nếu như mày thoát được thì bọn canh gác cũng không cho phép mày được bước một bước chân nào vào cổng thành đâu. Nên đừng cố suy nghĩ khác người. Mày đã gây thương tích cho tao, mày phải trả giá cho những gì mày làm. Mày và cả tên cầm súng kia nữa.
Cô hơi rùng mình nhẹ, bàn chân đứng dưới lớp tuyết dày đến một nữa bắp chân rồi. Tóc cô đã trắng xóa bởi những hạt tuyết kèm theo cơn gió lạnh cứ thổi qua liên tục, mũi cô đã lạnh, hơi thở không còn thể chịu nổi nữa. Chân cô cũng đỡ đau hơn khi nãy rất nhiều, nếu như không thể chạy trốn, thì có lẽ cô nên chọn cách trực tiếp đối đầu thì hơn
Một lần nữa lại xảy ra với cô, thứ Hắc Lực kia lại nuốt chửng lấy và nhưng cơn đau đó tiếp tục ăn mòn cô sao. Hai tay Nhân Mã nắm chặt lại nắm đấm, đưa lên nhìn chúng xiết chặt, cô muốn đâm thẳng và mở một con đường thoát cho mình, cơ thể cô không thể chịu được cái lạnh lâu
Người kia đắc ý cười thầm trong bụng, có lẽ điều cô không biết chính là Hắc lực chính là một phần của cơ thể người sở hữu, chỉ cần nó còn được sống dưới nỗi sợ hãi thì nó sẽ luôn hoạt động trên cơ thể nạn nhân như một kí sinh trùng, và con kí sinh đó lại có thể xác định vị trí con mồi cho vật chủ nữa. Điều quan trọng như thế, anh có thể biết được cũng từ tên đeo kinh kia đã nói ra được, một tên quý tộc hiểu biết
Bước từng bước trên lớp tuyết tiến về phía gốc cây to phủ trắng bởi tuyết, nếu như anh đoán không lầm thì tín hiệu này của Hắc lực bám trên chân của con chuột nhắt kia vẫn còn, có lẽ cơ thể nó sắp bị ăn mòn cho đến không thể cử động được rồi. Nụ cười dài đến man rợ của anh hiện trên gương mặt, sự thích thú đó không thể nào mà giấu nổi. Đúng là dễ dàng, không uổng công anh đã tự mình phục kích tại nơi đây vì anh muốn tự mình giết chết đứa con gái đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 chòm sao ) Mộng Tưởng
Romance[...] Cánh cửa gỗ bảng to và nặng trịch được đẩy vào, để hé ra một khe hở nhỏ vừa đủ một tầm nhìn. Đôi mắt màu lục ngọc đảo xung quanh bên trong căn nhà nhỏ này, đâu đâu chỉ là một màu gỗ ôn hoà mà ấm áp, nhìn chung thì nơi đây không phải là một nơi...