Tên to béo kia bị khứa một đường vào cổ khiến hắn chết tươi. Trông như vừa cắt xong cổ gà vậy, Bạch Dương cúi đầu nhìn về phía thân thể nằm dài trên đất, anh ngồi xụp xuống, năm lấy phần tóc mà kéo lên
- Mày không chú ý đến đối thủ của mày, điều đó là một sự xúc phạm đấy
Nói rồi anh thẳng tay ném nhẹ đầu tên đó về lại nền đất, va chạm mạnh khiến mặt hắn ứa máu, nhưng có lẽ không thể cảm thấy đau đớn nữa rồi, tên đó đã tắc thở hoàn toàn
Nhu Vệ hơi run sợ, anh đặt một tay lên ngực mình, tim anh đang đập thình thích. Điều này quá man rợ, cái tên đồng minh với mình đây sao, lỡ như mình làm đối thủ của hắn chắc có nước giương cờ đầu hàng. Bởi vì trái với Bạch Dương đã ở trên chiến trường mười năm trời thì Nhu Vệ có phần yên bình hơn. Anh sống ở nơi này từ bé đến lớn, chưa từng giết người, thậm chí một loại thú nhỏ còn không dám thẳng tay. Từ khi gia nhập nhóm của Mễ Cầu mới có luyện võ, luyện kiếm như một cách tự vệ chính đáng
Không phải lần đầu trông thấy máu người, mà là lần đầu trông thấy một tên giết người mà cười man rợ như vậy. Nhu Vệ đặt tay lên vai anh, lay mạnh mấy cái
- Bạch Dương, đừng quên việc chính đấy
Bạch Dương choàng tỉnh lại, anh im lặng nhìn xung quanh, tay chân cũng đã cẩn thận hơn
Không giống trên chiến trường, tại đây chỉ toàn những lũ nghiệp dư chơi trò chơi giang hồ chặn đường. Nhưng bọn chúng, đứa nào cũng đô con lực lưỡng, sức khoẻ như vậy Bạch Dương lại không được thẳng tay khiến anh có chút khó khăn
Không biết có đến tận bao nhiêu người ở đây, bọn chúng cứ bị hất văng rồi nhanh chóng lao dậy và phóng về phía anh. Bạch Dương hướng thân kiếm đẩy từng tên ra, thân hình cũng từng tên như thế, phải dùng sức hơn bình thường. Lại còn dai dẳng như vậy, tay có chút khó chịu, xiết chặt lấy cây kiếm
- Nhu Vệ, bọn này dai dẳng quá, sao ta không được thẳng tay cơ chứ
Nhu Vệ dùng kiếm gỗ của mình, anh chỉ đánh trọng thương từng tên thôi, không hề gây tử vong. Từng tên lần lượt ôm chân không thể đứng dậy nổi. Nghe Bạch Dương nói, máu thú của hắn sắp nổi lên nữa rồi, ban nãy đã thẳng tay giết tươi năm tên, cũng may anh ngăn cản kịp, nếu không nơi đây sẽ chìm trong biển máu mất
- Dùng thứ làm bằng gỗ chứ, tôi có hai cây
- Nên đưa sớm hơn
Nói rồi Nhu Vệ rút thanh kiếm gỗ bên hông còn lại của mình và ném về phía Bạch Dương, anh chàng nhanh chóng thu kiếm của mình về, chộp lấy kiếm gỗ mà vung thẳng tay vào mặt tên trước mặt. Một cú đập trời giáng vào cánh mũi hắn, máu bắt đầu úa ra từ từ, ngã về phía sau. Nhu Vệ vừa trông thấy, anh thở dài, thứ gì vô tay tên Hoàng Tử này cũng có thể gây chết người đây chứ không thể đùa được
Bạch Dương như một con thú hoang, hắn như sống lại cuộc sống trên chiến trường vậy, thẳng tay đánh gãy chân từng tên, không bầm mặt thì cũng gãy tay, gãy chân. Anh nhảy phổng lên người một tên to béo, đứng trên cái bụng mỡ đó, thanh kiếm chĩa thẳng vào một tên khác, không hiểu tại sao lúc này anh lại cười một đường
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 chòm sao ) Mộng Tưởng
Romance[...] Cánh cửa gỗ bảng to và nặng trịch được đẩy vào, để hé ra một khe hở nhỏ vừa đủ một tầm nhìn. Đôi mắt màu lục ngọc đảo xung quanh bên trong căn nhà nhỏ này, đâu đâu chỉ là một màu gỗ ôn hoà mà ấm áp, nhìn chung thì nơi đây không phải là một nơi...