Chương 19

490 44 0
                                    

Từ ngày cung điện có sự xuất hiện của vị học giả mới nên Cự Giải, em gái anh thường xuyên đi đến thư viện, lại còn không cho anh gặp mặt người bạn mới này nữa. Bạch Dương chán nản nằm trên chiếc ghế dài, anh vẫn chưa tìm được manh mối gì xuất phát từ Bảo Bình, hay nói cách khác tên đó không để lộ bất cứ thông tin gì cả, chỉ biết hắn xuất thân từ một thường dân, sau nhiều năm nỗ lực đạt được danh hiệu và được mời làm Dược Sĩ Hoàng Gia

Rồi bỗng nhớ ra người em gái của Bảo Bình, cái người mà lần trước anh làm cô hoảng sợ. Nếu như hỏi một tý sẽ biết được thông tin, dù gì người trong nhà sẽ nắm rõ hơn bản thân một chút

Vậy là Bạch Dương quyết định đi đến căn nhà gỗ ở giữa rừng đó một lần nữa

Những lần anh đến Vương Đô ngày càng nhiều, nơi này tuy mỗi ngày mỗi đổi nhưng dần dần cũng quen với sự nhộn nhịp ở nơi đây rồi. Nhanh chóng đi đến cổng Tây Vương Đô rồi men theo con đường lần trước mà đi sâu vào cánh rừng

Kì lạ thay, lần này anh cũng đi khá sâu vào trong rồi nhưng vẫn không thể nào trông thấy một ngôi nhà nào cả, dường như nó đã biến mất đi. Bạch Dương nhớ kĩ lần trước anh đi cũng không mất quá nhiều thời gian, cũng không sâu cho lắm, vậy mà tại sao

Anh đứng lại, nơi đây chỉ toàn là cây với cây um tùm, xếp ngay hàng thẳng lối, những tán cây rậm rạp ngăn cho những tia nắng tinh nghịch có thể len lỏi vào. Một chút hơi lạnh lẽo của bóng râm làm anh rùng mình

- Chàng trai trẻ, đi lạc sao

Từ phía xa vọng lại một giọng nói ồn ồn, một người từ sâu bên trong rừng bước ra. Thân hình to lớn mập mạp, trên tay là cây dao chặt cây, một bác tiều phu nham nhở, trên vai đeo một giá đỡ những thanh củi nhỏ được xếp chồng lên nhau. Bạch Dương vừa trông thấy, bác tiều phu ấy chỉ về phía sau lưng anh

- Quay đầu về đi, đi vào sâu nữa sẽ bị lạc đấy

Nói rồi bác lại bước từng bước đến chỗ anh

- Bác cho con hỏi, ở gần đây có một căn nhà nhỏ làm bằng gỗ, bác có biết không

- Căn nhà nào. Ta đi đốn củi ở đây hơn một chục năm rồi không thấy một căn nhà nào ở giữa rừng hết. Thôi, quay về đi, nơi này nguy hiểm lắm đó

Anh ngờ vực, đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng khuất xa của gã tiều phu kia. Không lẽ sự gặp mặt hôm đó là do anh tưởng tượng. Không đúng, anh cảm nhận được bàn tay mình động vào người con gái đó và bồng cô ấy lên mà. Người đó thật sự rất nhẹ, nhẹ hơn cả Cự Giải, nhìn như một đứa trẻ không được ăn uống đầy đủ vậy. Thân hình run lên vì sợ hãi làm cho anh muốn bảo vệ cô ấy vậy

Bạch Dương khó chịu xoa xoa thái dương, chuyện gì thế này, là anh đang nằm mơ sao. Anh còn bảo sẽ quay lại trò chuyện cùng cô ấy, vậy mà hiện tại không thể tìm ra được. Thật hay mơ, anh cũng không biết nữa

Xoạt

Tiếng lá khô bị một người khác giẫm lên, Bạch Dương nhanh chóng rút ra cây kiếm giắt lên hông mình, lưỡi kiếm sắp chạm vào chiếc cổ trắng của Nhân Mã. Cô không ngạc nhiên, chỉ im lặng nhìn xem phản ứng của người kia

( 12 chòm sao ) Mộng TưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ