Màn đêm kéo dần xuống, ánh trăng rọi vào khung kính cửa sổ, cơn gió đẩy nhẹ vào cánh cửa mở tung ra mang theo hơi lạnh vào trong, căn phòng chỉ còn lại ánh đèn le lói ở nơi bàn làm việc, một chàng trai đang ngồi nghiên cứu. Đôi mi anh khẽ nhếch lên nhìn về phía cửa kính, bước ra ban công và đứng ngắm nhìn trời đêm
Sư Tử khẽ hít một hơi sâu, ánh trăng đêm nay mang một màu buồn rười rượi, cô độc như chính anh vậy. Đôi môi không chuyển động, chỉ cứ đứng ngắm nhìn trăng mãi như thế. Một đợt gió nữa ùa vào thổi những giấy tờ trên bàn bay phấp phới, một bức tranh nhỏ được hoạ nét tỉ mỉ
Anh bước vào trong và nhặt lấy giấy lên, bức tranh nhỏ trên giấy hiện lên dưới ánh sáng lờ mờ của đèn và trăng là một hình vẽ thiếu nữ.
Nàng có đôi mắt trong trẻo như thiên thần, sóng mũi cao, đôi môi căng mọng, khuôn mặt đôi chút tròn trĩnh trông rất đáng yêu, mái tóc màu cam uốn lượn hoà với cánh đồng hoa bát ngát. Anh nâng niu bước tranh như thể là báu vật, lặng lẽ nhìn rồi mong nhớ
Sư Tử nhớ rất rõ ngày bản thân đã gặp cô, một người hồn nhiên trong trẻo, nàng có một giọng hát động lòng người nghe, nàng có cặp mắt xao xuyến người nhìn, nàng có thân hình mảnh mai, nàng có một mái tóc màu gỗ sồi, nàng đẹp như một vị thần tiên được ban phát xuống. Lần đầu tiên gặp nàng cũng là lúc cuộc đời anh tươi sáng hơn
Anh đưa tay lên bóp nhẹ thái dương của mình rồi nhíu mày lại. Ngay từ nhỏ đã ý thức được bản thân phải gánh hết mọi trách nhiệm của đất nước, anh không hề than trách hay ganh tỵ với sự vô ưu vô lo của em mình. Sư Tử biết được mọi thứ đều phải có cho và có nhận lại, anh nhận lại được một quyền hạn to lớn thì phải mất đi người thân, anh nhận được sự tin tưởng của người dân thì phải mất đi sự sẻ chia từ gia đình. Mọi thứ trên thế gian này đều tồn tại quanh chữ ' mất ' và ' nhận '
Một bóng đen vụt qua từ khung cửa sổ phất phới áo choàng đỏ dừng chân ở ban công nơi phòng làm việc của anh. Sư Tử quay người lại
- Về rồi à
Người kia bước xuống thành của ban công thật nhẹ nhàng và uyển chuyển, không để lại một tiếng động nào cả, khuôn miệng hiện lên một nụ cười nhạt. Bước từng bước về phía anh và đưa cho anh một cuộn giấy được bọc kĩ lưỡng bằng một loại da chống nước
Sư Tử nhận lấy cuộn giấy và ngồi vào bàn làm việc, anh rút ra và soi dưới ánh đèn mờ ảo, từng con chữ hiện lên rõ ràng, người khi nãy mang bức thư cũng quay người rời đi. Bước chân lên thành và phóng đi mất
---
Song Tử tới với một ngôi làng nhỏ thuộc vùng Trung Duyên. Cô chào tạm biệt bạn đồng hành của mình rồi bế lấy đứa nhỏ bên cạnh mình ôm vào lòng
Đứa nhỏ nằm trong lòng cô ấm áp mà yên lặng hít thở đều. Nó nhìn ngắm một nơi khác xa với nơi nó đã từng sống, nơi này thật đông đúc hơi người. Tiếng cười đùa khắp nơi, tiếng nói buôn bán và trò chuyện. Thằng bé giương cặp mắt tròn xoe của mình mà nhìn những thương lái đang đứng trò chuyện với nhau, rồi lại đưa mắt sang những sạp trái cây tươi đầy màu sắc
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 chòm sao ) Mộng Tưởng
Roman d'amour[...] Cánh cửa gỗ bảng to và nặng trịch được đẩy vào, để hé ra một khe hở nhỏ vừa đủ một tầm nhìn. Đôi mắt màu lục ngọc đảo xung quanh bên trong căn nhà nhỏ này, đâu đâu chỉ là một màu gỗ ôn hoà mà ấm áp, nhìn chung thì nơi đây không phải là một nơi...